Kem Tràng Tiền, từ que kem tuổi thơ đến thương hiệu quốc dân

Mùa đã sang trang trên cuốn lịch ngày nhưng nắng hạ dường như vẫn còn nấn ná thành phố. Những ngày oi ả, tôi chợt thèm lắm được nhâm nhi một que kem Tràng Tiền, như nhâm nhi ký ức ngọt ngào một thuở đã xa.

Kem Tràng Tiền ngọt ngào ký ức tuổi thơ - Ảnh 1.

Từ những lần hiếm hoi được mẹ cho lên phố, những chuyến xích lô rong ruổi Hà Nội đến những ngày trưởng thành đầy lo toan, que kem Tràng Tiền vẫn ở đó, giản dị mà đủ sức đánh thức cả một vùng ký ức. - Ảnh: HẢI KIM

Người ta nói, ký ức lâu bền nhất là ký ức gắn liền với vị giác. Có rất nhiều nỗi hoài niệm vấn vương trong tâm trí tôi dưới dáng hình của những hương vị, như là dưa hành Tết đến, cốm Vòng mùa thu, hay kem Tràng Tiền của những tháng năm đầu đời vô lo nghĩ.

Có một Hà Nội trong vị kem Tràng Tiền

Nhà tôi ở bãi Nghĩa Dũng, nơi chỉ lèo tèo một, hai tiệm tạp hóa nghèo nàn. Hồi ấy, họa hoằn lắm những khi đau ốm hay dỗi dằn, tôi mới được mẹ cho lên phố chơi, tức là ngồi xích lô dạo quanh mấy khu trung tâm, mua bóng bay, búp bê, và đặc biệt là được ăn kem Tràng Tiền.

Ngày đó, kem Tràng Tiền là món chỉ được ăn khi "có dịp". Khác với loại kem đá vị cam nhạt thếch chỉ năm trăm, một nghìn một cây bé tẹo, kem Tràng Tiền mềm dẻo, ngọt bùi và thơm đậm vị sữa, vị đậu tự nhiên.

Một que kem Tràng Tiền hồi đó đâu như cả chục nghìn, thế nên mỗi lần được thưởng thức, tôi trân trọng cầm ăn rất lâu, thậm chí ngay cả khi phần kem đã hết vẫn cứ thòm thèm liếm láp que tre mãi.

Kem Tràng Tiền ngày xưa không đa dạng hương vị và chủng loại như bây giờ. Tôi nhớ chỉ có kem que và kem ốc quế, quanh quẩn mấy vị truyền thống như dừa, ca cao, đậu xanh... Mẹ tôi hay trêu rằng khi nào nếm hết các vị kem rồi thì sẽ không mua cho nữa.

Thế là có một quãng, lần nào mua kem tôi cũng chỉ chọn mỗi vị đậu xanh. Như thế, tôi sẽ không bao giờ nếm được hết các vị kem và có cớ lần sau mua tiếp. Chắc vì vậy mà kem Tràng Tiền đậu xanh với vị đậu thơm bùi, ngọt thanh trở thành món khoái khẩu của tôi lúc nào chẳng hay.

Sau này, dù có dịp được thưởng thức nhiều vị kem độc đáo từ các thương hiệu ngoại nhập, mỗi lần buồn chán chạy xe rong ruổi phố xá, ngang qua Tràng Tiền, tôi vẫn vô thức muốn ghé lại mua một que kem. Tôi biết rõ, thứ mình hoài niệm không chỉ là một hương vị, mà là cả trời ký ức.

Tôi mang trong lòng biết bao kỷ niệm với Hà Nội, và chẳng khó để tìm được những lát cắt gắn liền với hình ảnh kem Tràng Tiền thân thương. Là những trưa hè được ba chở đi vãn phố với que kem tan chảy trên tay, hay những chiều muộn ngồi xích lô thẳng tiến phố Tràng Tiền cùng mẹ. Là những giọt nước mắt dỗi hờn ngay lập tức bốc hơi khi được nếm vị ngọt ngào yêu thích, cả những tiếng cười phấn khích khi được phá lệ khen thưởng tận hai que kem vì kết quả học tập xuất sắc…

Dù là tôi của tuổi lên mấy hay tôi ba mươi mấy tuổi hiện tại, dường như vẫn luôn tìm được những niềm vui nhỏ vụn từ cây kem Tràng Tiền giản dị. Vị ngọt dịu dàng ấy đã cùng tôi bước qua những ngày thơ bé vô tư, rồi lại cùng tôi bươn qua tuổi trưởng thành lắm lo toan, phiền muộn. Đối với tôi, kem Tràng Tiền không chỉ là món quà vặt yêu thích, mà là liều thuốc tâm hồn đầy nhiệm màu.

Vị xưa trong dáng hình mới

Năm tháng trôi qua, tôi lớn lên theo thời gian, thương hiệu kem Tràng Tiền cũng trải qua nhiều lần biến đổi. Từ que kem đơn điệu bọc trong lớp giấy bổi đục màu, kem Tràng Tiền nay đã được khoác bao bì ni-lông tinh tế. Chủng loại và hương vị kem đa dạng hơn. Ngay cả không gian thưởng thức cũng được thay mới.

Thực khách từ những ngày chỉ có thể đứng, ngồi túm tụm trên vỉa hè giờ đã có thể thưởng thức món kem đặc sản Hà Nội trong những không gian rộng rãi, đẹp mắt. Điều khiến tôi thỏa mãn nhất là kem Tràng Tiền đã có thêm hình thức đóng hộp để thực khách tiện mua mang về. Ngăn đá tủ lạnh nhà tôi từ ấy hầu như lúc nào cũng có một hộp kem que Tràng Tiền, nhất là trong những tháng hè nóng bức.

Thi thoảng, đọc được những bài báo nhắc tới kem Tràng Tiền như một đặc sản nhất định phải thử của Hà Thành, hay vô tình bắt gặp cảnh du khách nước ngoài túm tụm xếp hàng mua kem trên phố, tôi không khỏi nửa tự hào, nửa tiếc nuối.

Tiếc nuối vì thấy như thể bí mật nhỏ riêng mình giờ đã bị cả thế giới "phát hiện", nhưng hơn cả là tự hào vì bí mật ấy giờ đã là nhận thức chung của nhiều người. Món kem tuổi thơ được yêu thích và biết đến ngày một rộng rãi.

Có những thương hiệu như thế đấy, mình biết, thân và thương với nó ngay cả trước khi hiểu thế nào là "thương hiệu". Kem Tràng Tiền đối với tôi, với nhiều người dân Thủ đô cũng vậy.

"Phi thực kem Tràng Tiền bất thành người Hà Nội". Thương hiệu kem "quốc dân" với lịch sử lâu đời nào chỉ là một thương hiệu thực phẩm vô tri. Nó là nét đặc sắc không thể thiếu trên bản đồ ẩm thực Hà Nội, càng là một phần cuộc sống, văn hóa và ký ức quý giá của người dân Thủ đô.

Kem Tràng Tiền ngọt ngào ký ức tuổi thơ - Ảnh 2.

Kem Tràng Tiền ngọt ngào ký ức tuổi thơ - Ảnh 3.

Kem Tràng Tiền ngọt ngào ký ức tuổi thơ - Ảnh 2.Còn nơi nào que kem mang tên phố?

Thật ra quanh Bờ Hồ còn kem Thủy Tạ, kem Long Vân trước đài phun nước, kem Bốn Mùa… nhưng thế nào mà trẻ con luôn phát hiện kem Tràng Tiền ngon nhất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất