
Ảnh minh họa
Hồi bé, nhà tôi cách bến tàu điện Vọng chừng một cây số. Năm 1982, bến này bị bỏ, tuyến tàu điện chỉ chạy đến cửa công viên Thống Nhất. Mỗi lần đi chơi Bờ Hồ, lũ trẻ con phải đi bộ thêm một cây số nữa, có khi phải đi bộ qua phố Đại La lầy lội để sang chợ Mơ mới có tàu.
Tôi còn bé tí, đau khổ nhất là phải cuốc bộ xa hơn. "Tại sao người ta lại bỏ bến tàu ở gần nhà mình?" Tôi đâu biết rằng 7-8 năm sau, chẳng còn tuyến tàu điện nào nữa. Lên Bờ Hồ đã trở nên bất tiện với trẻ con hơn, nếu như chưa biết đi xe đạp (mà xe đạp muốn có riêng cũng phải chờ bố mẹ tích cóp).
Lên Bờ Hồ làm gì?
Dĩ nhiên với người Hà Nội và nhất là trẻ con thế hệ 7X trở về trước, đấy là câu không cần phải hỏi. Đó là một vũ trụ! Chẳng hiểu sao cái hồ cũng không to lắm mà có thể chứa đựng tất cả những gì vui tươi nhất trong ký ức tuổi thơ.
Đầu bảng của những thành ngữ dạng "sấm truyền" về Bờ Hồ là ăn kem. Nói Bờ Hồ chỉ là một không gian ước định, bởi Bờ Hồ phải tính cả các phố quanh đó trong bán kính non cây số. Những Tràng Tiền với những hiệu sách, hàng kem mậu dịch, hàng ăn Bodega (luôn được xuyên tạc là Bò Dê Gà, những thực phẩm rất liên quan tới nhà hàng, cho dù hồi đó tôi nhớ chỉ có đặc sản là ếch tẩm bột rán và chim bồ câu quay).
Những Hàng Khay với hiệu ảnh Quốc Tế. Hàng Bài với rạp Tháng Tám và dĩ nhiên Bách hóa Tổng hợp lừng danh.
Tập trung vào chuyện hàng kem thì thật ra quanh Bờ Hồ còn kem Thủy Tạ, kem Long Vân trước đài phun nước, kem Bốn Mùa… nhưng thế nào mà trẻ con luôn phát hiện kem Tràng Tiền ngon nhất.
Mà những que kem dạng như cái bánh xà phòng vuông thành sắc cạnh được cắm vào những que tre như cái đũa, chỉ có 2, 3 vị: đậu xanh, sữa dừa và cốm. Ấy thế mà đông kinh.
Đứa trẻ nào cũng hồi hộp nhìn cô mậu dịch viên rút những que kem hãy còn lớp băng mỏng trên bề mặt, những cái mép sắc lẹm ánh nước đá, như thể không gì trên đời bằng…
Nói chung chẳng cứ mùa hè mới ăn kem, mà tứ mùa, cứ lên Bờ Hồ đi một vòng là nhất định phải ăn kem. Ăn kiểu thương khó, đứng ngồi, dựng xe, cả một dãy phố hai bên, người đứng ăn kem cũng tranh thủ ngắm áp phích vở diễn mới rạp Công Nhân đối diện hay tha thẩn đứng cửa kính hiệu sách Quốc văn ngắm sách mới về…
Trẻ con thành thạo ăn kem là biết cắn vào chỗ nào trước, ăn đủ nhanh trước khi cây kem chảy hoặc rơi xuống đất.

Cửa hàng Kem Tràng Tiền tại 35 Tràng Tiền sẽ đóng cửa từ ngày 15-9 - Ảnh: KTT
Rồi tôi lớn lên
Một lần đi từ trường đại học ở Hà Đông về trung tâm, lúc này dĩ nhiên là chỉ có xe buýt. Trời ơi chả khác gì tàu điện hồi xưa, cũng huyên náo, í ới, chèo kéo, chưa đến thời xe buýt "xịn mịn" có người soát vé đứng cúi chào cảm ơn hành khách như bây giờ.
Xô bồ kinh khủng. Người soát vé hồi ấy thậm chí còn nhảy xuống đường lôi kéo những ai còn lưỡng lự lên xe, mà vé có độ nghìn bạc, khổ thế! Nhưng ấn tượng nhất là anh ta liến thoắng, "anh chị em ơi, mau lên xe lên Bờ Hồ ăn kem, xem rùa đẻ nàooooo!".
Chuyến đi mười cây số xem ra vui đáo để. Chữ "kem" chữ "rùa" đọng lại một tinh thần hội hè của Bờ Hồ, điểm đến của mọi chuyến tàu xe.
Khi vào nghề viết, tôi mới biết chẳng cứ trẻ con như thời tôi mới có phức cảm ăn kem Bờ Hồ. Có nhiều câu xoay quanh chữ kem, như "ra Bờ Hồ ăn kem xem chụp ảnh", nhất thiết hành vi ăn kem ở trung tâm.
Nhà văn Ngô Tất Tố nổi tiếng với tiểu thuyết Tắt đèn và phóng sự Việc làng, chuyên viết về đề tài hương thôn và cổ học, quê chỉ ở ngay bên Đông Anh thôi nhưng cánh nhà báo Hà thành muốn chế giễu ông về việc sống quá nghiêm túc đã bịa chuyện ông đi chơi Bờ Hồ, đọc biển hiệu, thắc mắc kem là cái gì, "hái ở cây nào" hay "vắt ở vật nào ra".
Họ đặt hẳn một bài vè từ lời cô bán hàng: "Anh Ngô Tất Tố ơi! Nhác trông anh cũng vẻ văn nhân… Đôi con mắt anh chẳng sáng, nó cũng không nhèm. Suốt đời anh chẳng biết ăn kem Bờ Hồ. Thảo nào, đeo tiếng anh Đồ!" ("Kem là cái gì?", Duy Tân 19.7.1931).
Trong hồi ký, nhạc sĩ Phạm Duy còn dẫn lại một bài điệu "Mãi tạp hóa" thời nhỏ ông nghe: "Mình ơi có đi Bờ Hồ, cùng ta chén kem kẹo dừa".
Việc ăn kem chắc thành thị nào cũng có thể có vài hiệu, nhưng cái thương hiệu "kem Bờ Hồ" nổi đến độ một câu bút nữ nổi tiếng ở Gò Công đã đề cập trên tờ Phụ nữ tân văn: "Buổi chiều, đến tối, đi dạo Bờ Hồ, ăn kem Bờ Hồ là một lệ của người Hà thành. Chị Huê ơi, ở đây đi ăn kem như trong mình đi uống rượu bia. Người bán kem ở đây không phải là mấy chú Chệc tèm lem mộc mạc đẩy xe rung chuông, giữ độc quyền bán kem trong mình đâu, bán kem Hà Nội là các cô gái má phấn môi son, khéo nói, khéo mời khéo chìu khách.." (Nguyễn Thị Kiêm, "Thành phố Hà Nội… với mấy cảm tưởng đầu", Phụ nữ tân văn, 8.11.1934).
Có thể nói kem Bờ Hồ đã thành một thứ đại diện giá trị văn minh đô thị, đi vào trong ứng xử của thị dân.
Kem Tràng Tiền ra đời năm 1958, là một thương hiệu hậu sinh so với các kem thập niên 1930, song nó đã nối dài không gian sinh hoạt đầy sức sống của Hà Nội, làm bạn với người Hà Nội suốt những năm tháng "dặm dài trong gian khó".
Không đắt đỏ, vừa túi tiền người bình dân, nó giản dị và đúng mực như thời đại và lối sống đã sinh ra nó.
Phố Tràng Tiền bây giờ… Biết nói thế nào nhỉ? Các hiệu sách lần lượt thành cửa hàng thời trang, rồi quán cà phê. Rạp hát im lìm, trung tâm giao lưu văn hóa cũng rời đi.
Các phố sách Nguyễn Xí, Đinh Lễ lân cận một thời hoàng kim giờ rủ nhau đóng cửa vì không đọ được với xu thế mua sách qua mạng.
Địa chỉ quen thuộc của một hàng kem cũng chỉ là những thứ dễ thay đổi, mất đi cũng là chuyện thường, nhưng chính những cái nho nhỏ đã thành nếp sống, và rồi cấu tạo một phần lịch sử văn hóa. Hà Nội, Bờ Hồ, Tràng Tiền… đã có kem, và đôi khi chúng là một!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận