Tôi cho rằng những ý kiến đi theo hướng nói trên là không thật khách quan. Trước hết chúng ta phải công nhận một điều rằng những xu hướng và tác động như vậy là tất yếu, phù hợp với qui luật phát triển của xã hội, dù muốn hay không cũng phải chấp nhận.
Học sinh ngày càng phải cùng một lúc tiếp cận với nhiều vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực, do vậy việc bị chia sẻ “tình cảm” là điều không thể tránh khỏi. Vấn đề cần giải quyết ở đây chính là làm thế nào để có thể đạt được hiệu quả dạy và học môn văn trong một khoảng thời gian tương đối hạn hẹp và phải “cạnh tranh” với các tác động đến từ nhiều phía, điều này thuộc trách nhiệm của các nhà quản lý giáo dục, nhà trường và các giáo viên.
Mặt khác, cũng cần phải nói cho đúng là: sự yêu thích văn học không phải là sự khởi đầu để học môn văn mà phải theo chiều ngược lại: nên làm cho học sinh thích học môn văn để yêu thích văn học. Tình yêu văn học ở đây đóng vai trò là hệ quả của một quá trình dạy và học, chứ không nên đòi hỏi học sinh phải có ngay từ đầu. Để làm được điều này nếu chúng ta cứ vẫn duy trì phương pháp dạy và học như hiện nay thì rất khó có thể đạt được, và thực tế trong thời gian vừa qua cũng đã chứng minh cho tính không hiệu quả ấy.
Sự xói mòn lòng yêu thích môn văn của rất nhiều học sinh có nguyên nhân từ việc chúng ta đang duy trì những phương pháp dạy và học đặt áp lực quá lớn về lượng cho cả giáo viên lẫn học sinh và chưa chú trọng nhiều về chất. Mà “chất” chỉ có thể được tạo ra và nâng lên khi nào những học sinh đến với môn văn với mục đích sẽ học văn để yêu văn chứ không phải học văn để đối phó, để đi thi, để cho đủ môn theo yêu cầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận