Phóng to |
| Những cỗ máy bất động và khu nhà xưởng hoang tàn, ông Sơn nói: “Đây là “cơ ngơi” sau gần 20 năm xây dựng của một doanh nghiệp đầu tiên của thủ đô đấy!”. Với ông, đó là tàn tích sau một vụ án oan mà ông rút ra được nhiều kinh nghiệm để có thể vươn lên về sau - Ảnh: Q.Thiện |
Kỳ 1: Khởi sự từ xà bông không tênKỳ 2: Tìm lại 100 lượng vàng đã mấtKỳ 3: Kê biên tài sảnKỳ 4: "Nhảy rào "làm y tế tư nhânKỳ 5: "Tuần trăng mật"Kỳ 6: “Nam du” tìm luậtKỳ 7: Trong thế giới giấy phép
Đảng viên làm ông chủ
Phóng to |
| Ông Bạch Minh Sơn đang lần giở hồ sơ vụ án của mình - Ảnh: Q.Thiện |
Năm 1988, đang làm việc tại Ban Đối ngoại trung ương, gặp lúc Đảng có nghị quyết 16 cho phép thành lập doanh nghiệp tư nhân, ông Sơn quyết định xin nghỉ để thực thi hai khát vọng: mở doanh nghiệp để sáng tạo khoa học và kinh doanh. Ông trở thành một trong ba người đầu tiên ở Hà Nội lúc đó viết đơn xin thành lập doanh nghiệp tư nhân, song đơn của ông bị “treo” vì ông là... đảng viên.
Sau một thời gian hồ sơ của ông bị “ngâm” để nghiên cứu, ông Sơn được đăng ký kinh doanh với tên doanh nghiệp là Công ty tư doanh sản xuất tấm lợp phoocmica Bemes (công ty thứ năm trong 10 doanh nghiệp tư nhân đầu tiên ở Hà Nội sau năm 1975) và giám đốc bị “treo án” khai trừ Đảng. “Đây là giai đoạn bận rộn nhất nhưng cũng hạnh phúc nhất trong đời tôi” - ông Sơn tâm sự. Trong hai năm, doanh thu mỗi năm của Bemes tăng 30-70%. Thành phố cấp cho Bemes 10.000m2 đất ở Cầu Bươu, Thanh Trì để mở rộng sản xuất.
Các cỗ máy khổng lồ như máy ép thủy lực, hệ thống thiết bị toàn bộ, giàn không gian siêu nhẹ... đều do công ty chế tạo. Một vinh hạnh đến với Bemes vào tháng 2-1989: Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đến nhà máy thăm hỏi, chia vui với thành công của Bemes, xóa “án treo” của đảng viên năng động này và tuyên bố đảng viên Bạch Minh Sơn sẽ là người được thí điểm làm kinh tế tư nhân.
Được tiếp thêm nguồn lực tinh thần, năm 1992, nghiên cứu thấy thị trường đã bắt đầu có nhu cầu xây dựng công trình lớn, ông Sơn mở lại đề tài triển khai đưa vào sản xuất sỏi nhẹ. Sản phẩm là những viên xốp kín để thay đá trong các khối bêtông, nó sẽ cho những khối bêtông đạt mọi tiêu chuẩn kết cấu, mỹ thuật nhưng lại có trọng lượng nhẹ bằng 50% bêtông thường. Nhà cao tầng và nhà xây trên nền đất yếu sẽ giảm rất nhiều chi phí cho xử lý móng.
Những phản hồi từ các nhà khoa học, cấp quản lý và nhất là khách hàng làm nức lòng lãnh đạo và công nhân Bemes. Riêng đối với giám đốc thì đó là những đêm không ngủ vì hạnh phúc và hoài thai những khát vọng tương lai. Tổ lò số 1 ra đời, máy móc chạy ngày đêm không nghỉ. Con đường đi đến thành đạt tưởng như thênh thang, nhưng thật không ngờ Bemes lại đi đến một vực thẳm.
Vụ án 42 tháng
Ông Sơn cho biết trong đà đi lên, Bemes muốn mở rộng qui mô dây chuyền sản xuất sỏi nhẹ karamzit và liên doanh với công đoàn Ngân hàng Ngoại thương VN. Hai bên ký kết hợp đồng: ngân hàng bỏ tiền, Bemes góp dự án, nhà xưởng, dây chuyền, con người..., lời lãi ăn chia theo luật định. Năm 1993, dự án khởi động, hàng trăm lượt nhà khoa học, giám đốc, nhà quản lý... đến tham quan Bemes nức lời trầm trồ và không quên để lại những giao ước thương mại.
Tổ lò thứ hai của Bemes hình thành. Đầu năm 1995, một nhà đầu tư tầm cỡ của Đức đã đến Bemes, hợp đồng liên doanh trị giá 100 triệu mark Đức được soạn thảo trong kỳ vọng của đôi bên. Nhà máy đã có tới 200 công nhân lành nghề, máy móc hối hả. Đúng lúc đó, những vị khách lạ không mời đến tìm ông: cán bộ điều tra Công an Hà Nội.
Họ cho biết ông trở thành đối tượng điều tra của một dự án kinh tế có nhiều dấu hiệu sai phạm, cụ thể là ông bị nghi đã cấu kết với cán bộ ngân hàng rút tiền nhà nước bỏ túi riêng và làm thất thoát nghiêm trọng tài sản xã hội chủ nghĩa.
Hàng trăm buổi làm việc, hàng núi giấy tờ, hồ sơ, tất cả các tủ, kho, phân xưởng, phương tiện của công ty được lục tung. Rồi kết luận điều tra hoàn tất, ông Sơn bị khép tội danh: lợi dụng uy tín chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Những người trực tiếp điều tra lúc ấy cũng không giải thích với ông hành vi chiếm đoạt là gì, tiền nhà nước thực chất có thất thoát không, bởi cơ quan kiểm toán đã khẳng định tài sản nhà nước không thất thoát vì nó nằm trong cơ sở hạ tầng, máy móc của công ty, thậm chí nó còn sinh lời, mọi khoản ăn chia đều đúng nguyên tắc, có lợi cho đôi bên, thực hiện nghiêm túc và công khai.
Kết luận điều tra được ký và chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội: giám đốc Bạch Minh Sơn lợi dụng uy tín chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa 5,3 tỉ đồng và 200.000 USD, phạm khoản 2 điều 89 Bộ luật hình sự, khung án phạt tù chung thân... Nhận được thông tin này, trước giờ hạ bút ký hợp đồng liên doanh, người Đức đã bỏ về không một lời hứa hẹn. Hàng trăm đối tác, bạn hàng, nhà đầu tư... trước đây sốt sắng “chơi chung” với Bemes nay ráo riết rút vốn, đòi nợ, chấm dứt, thanh lý...
Nhưng như vàng thử lửa, ông Sơn động viên anh em, duy trì hoạt động, tìm tòi mọi cách để có việc làm cho công nhân. Ban ngày hợp tác với cơ quan điều tra và điều hành công ty, ban đêm ông chong đèn viết đơn kêu cứu gửi tới tất cả những nơi ông hi vọng. Ngày 19-1-1998, phiên tòa sơ thẩm tiến hành, ông đến tòa với tập hồ sơ trĩu nặng để tự bào chữa.
Tòa xử nhiều ngày, rồi tuyên án ông vô tội. Nhưng niềm hạnh phúc của ông được trở thành người bình thường chưa kịp ngấm thì Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội kháng nghị, không chấp nhận kết quả xét xử. Và ông phải đợi đến Tòa án nhân dân tối cao xử phúc thẩm sau đó bảy tháng mới được chính thức trở thành người vô tội.
Vụ án kéo dài 42 tháng đó đã đánh sập hoàn toàn một doanh nghiệp tư nhân thuộc loại “bụ bẫm” nhất Hà Nội lúc đó. Tính bằng số, ông Sơn mất 14 tỉ đồng. Tính bằng danh dự, tương lai, cơ hội, tinh thần, sức khỏe thì ông đã mất phần sung mãn nhất của một đời người. Nhưng ông Sơn không lấy đó làm chán nản, vì ông hiểu ông không phải là ông chủ duy nhất bị án oan trong cơ chế nhập nhằng. Và ông bắt tay vào làm lại từ đầu...
|
Nếu không chấp nhận “bôi trơn” cỗ máy ì ạch ở nhiều cơ quan công quyền, liệu doanh nghiệp có “ngoi lên” được không? Nếu không chung chi cho mấy ông “ăn dày”, “ăn chung”, liệu doanh nghiệp có “sống” được không?... Có những ông chủ cho rằng “thóc đâu mà đãi gà rừng”, quyết định không chấp nhận đi “cửa sau”, không chịu góp phần “nối giáo cho giặc”... Kỳ tới:Phá triết lý “bôi trơn” |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận