Hình như khoảnh khắc nào đó, mắt tôi ướt nước

06/10/2015 18:19 GMT+7

TTO - Đặng Thái Huyền, đạo diễn của Người trở về - bộ phim hậu chiến cũng vừa gây “bão” dư luận khi phim chiếu - tiết lộ chị xem Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đến hai lần...

Đặng Thái Huyền, đạo diễn Người trở về

Và chị đã chia sẻ với TTO với góc nhìn chuyên môn của một đồng nghiệp, cái nhìn từ trái tim của một người mẹ khi cũng bị “dính cơn sốt” Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

* Chị sắp mang Người trở về Nam tiến, nhưng chị có đi xem Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh chưa?

-   Tôi đã đi xem cùng các đồng nghiệp thân thiết ngay khi thu xếp được thời gian. Một số người khá ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện ở rạp, tôi không rõ lắm về lý do, có thể họ cho rằng đồng nghiệp đi xem phim của nhau khi hai phim đang ra mắt một lúc là một sự lạ chăng? Nhưng tôi lại cho rằng, tại sao không?

Đi xem phim ủng hộ đồng nghiệp của mình, đồng thời học hỏi nhau những mảng miếng hay cũng là một hình thức giải trí kết hợp với bổ sung kiến thức nghề nghiệp rất lý thú và khoa học đúng không? Bên cạnh đó Victor Vũ là một đàn anh mà tôi rất nể phục. Cả về đạo đức nghề nghiệp và khả năng chuyên môn của anh ấy. Thế thì tại sao không xem Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh?

* Chị là người mạnh hơn về mặt chiến tranh mà đây lại là phim về thời bình? Vậy thì Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh có cho chị cảm xúc như chị chờ đợi?

-  Tôi hay được nhắc đến là một  nhà làm phim chiến tranh nhưng thực tế tôi cũng lăn lộn ở rất nhiều mảng để tài khác nhau. Thậm chí cuối năm nay tôi cũng bắt tay vào một bộ phim chiếu rạp thể loại tâm lý kinh dị, thế nên tôi hoàn toàn không cảm thấy mình là người “đi bên lề mạch chuyện của hoa vàng trên cỏ xanh”.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh thật sự đã chạm vào một góc cảm xúc của tôi khi tôi bước ra khỏi rạp. Tôi bâng khuâng khi nhớ lại những khuôn mặt trẻ thơ của ba em bé trong phim, tôi lặng người khi lâu lắm rồi tôi không thấy những nét trong veo như thiên thần đó trong những khuôn mặt đâu đó xung quanh mình... Tôi nhớ lại những trò chơi trẻ thơ và những cuộc đánh lộn sứt đầu mẻ trán ngày đó. Hình như khoảnh khắc nào đó, mắt tôi có ướt nước.

* Chị hài lòng? Về tất cả? Không phải là cố gạn chị “soi mói” nhưng tôi tò mò dưới góc nhìn của người làm phim, chẳng lẽ chị hoàn toàn hài lòng ư?

-  Khi đi về và ngồi thật bình tâm, lắng lại, tôi thấy hình như mình có chút chống chếnh, tiếc nuối. Tôi tự hỏi điều gì làm tôi không thỏa mãn trước một tác phẩm đẹp đẽ, ngọt ngào như thế giới cổ tích như vậy?

Và tôi nhận ra điều đáng tiếc nhất của phim chính là “cái sự đẹp” - quá đẹp, quá trau chuốt, quá sạch sẽ, quá tinh tươm...

Dân trong nghề chúng tôi khi làm phim hay trêu chọc nhau, nếu khuôn hình nào cũng đẹp quá, đẹp đều thì cũng coi như chẳng có khuôn hình nào đẹp cả.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh quá đầu tư về hình ảnh, cả một khu rừng dưới ánh trăng sáng như một sân vận động, sáng từ lá cây, ngọn cỏ phía xa tít cuối đường rừng hay ngôi nhà trong ánh đèn dầu của những năm 1980 sáng từ ngoài sân vào từng ngõ ngách, sáng toàn diện mà không có điểm nhấn cụ thể vào một cá thể hay một vật thể nào.

Ngay cả cảnh bão lũ, đàn trâu chết nổi trên nước cũng được đặt vào những “điểm mạnh tam giác” của khuôn hình nhiếp ảnh kinh điển. Và nếu như một khán giả nào nói Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh thật tuyệt vời cho một phim về quảng bá du lịch thì tôi thấy đôi phần cũng khá có lý.

* Và chị sẽ tiếc gì nhất, cũng là dưới con mắt chuyên môn, cho phim này?

-  Điều tôi tiếc nhất là hình như ở phim này là hình như đạo diễn Victor Vũ đã quá yêu quý quay phim? Đây là bộ phim dành cho quay phim.

Tôi cảm giác chưa bao giờ anh K’Linh (giám đốc hình ảnh của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh) lại có một bộ phim mà đất dành cho quay phim mênh mông như ở Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Hình như quay phim cần bao nhiêu thiết bị kỹ thuật hiện đại, tối tân nhất, bao nhiêu loại đèn chuyện dụng nhất đều được đáp ứng. Chúng tôi ít khi dám làm những cảnh ngoại mưa hoặc ngoại đêm rừng với những cú máy toàn cảnh, đại cảnh rộng như vậy. Nhưng ở Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là nhiều không đếm xuể.

Đây đúng là cuộc chơi nghề được đầu tư hoàn hảo. Tuy nhiên sự tiết chế luôn là cần thiết và đôi khi những cảnh nhỏ, hẹp, chi tiết được đặt đúng nơi, đúng chỗ lại có sức biểu đạt mạnh gấp nhiều lần cảnh rộng.

* Cảm ơn chị vì những chia sẻ.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền làm việc
 
 
CÁT KHUÊ thực hiện (catkhue@tuoitre.com.vn)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận