
Đại gia đình ba thế hiện đi chơi cùng nhau ở TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Em chọn cách sống tử tế để nhớ mẹ, để người đi yên lòng. "Hồi sống mẹ chỉ mong em bình yên, hạnh phúc, tử tế vì theo mẹ em, sống thiện lương, đúng pháp luật, hợp đạo lý thì em sẽ có một cuộc đời an vui", em chia sẻ.
Nghe em nói, tôi lặng người khi một người trẻ chọn hiếu nghĩa bằng cách sống tử tế, như là lời nhắc nhở sâu xa.
Mùa Vu lan, chúng ta nghe nhắc đậm nét về đạo hiếu. Đạo hiếu vốn là gốc rễ của văn hóa Việt Nam. Từ ngàn xưa, con người đã biết ca ngợi công cha nghĩa mẹ: "Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra".
Nhưng hiếu không chỉ dừng ở việc cơm bưng nước rót, chăm sóc khi cha mẹ tuổi già, mà còn nằm ở cách sống sao cho đàng hoàng, ngay thẳng để cha mẹ được an lòng.
Một người con nếu sống bất chính, để cha mẹ phải chịu tai tiếng, thì dẫu có phụng dưỡng đầy đủ cũng chưa thể gọi là hiếu. Bởi vậy, hiếu không chỉ là tình riêng trong gia đình, mà còn là nền tảng để giữ trọn nhân cách, làm nên đạo lý chung của xã hội.
Thế nhưng nhìn quanh hôm nay, không khó để thấy những nghịch cảnh khiến người ta phải giật mình. Những vụ việc bạo hành trẻ em, con cái quay lưng với cha mẹ, anh em tranh giành nhau từng mảnh đất, căn nhà… xảy ra nhan nhản.
Ngoài đường, một va quẹt nhỏ cũng có thể biến thành trận ẩu đả. Trên mạng xã hội, những lời miệt thị, mắng nhiếc thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả những cú đánh ngoài đời thực.
Người ta có thể bộc lộ sự hung hăng từ thô đến vi tế: một ánh nhìn coi thường, một lời nói cay nghiệt, một hành vi ích kỷ cũng đủ làm rạn nứt tình thân, bè bạn. Khi những điều vi tế đó được dung dưỡng, bạo lực thô bạo tất yếu sẽ bùng phát.
Trong nhiều câu chuyện đau lòng, chúng ta thấy rõ sự thiếu vắng của tình thương và đạo hiếu.
Một đứa trẻ lớn lên trong bạo lực, thiếu sự bao dung thì khó mà học được cách kính trên nhường dưới. Một người con bất hiếu, sẵn sàng phản bội cha mẹ thì cũng dễ dàng quay lưng với lương tâm, với pháp luật.
Xã hội mất đi những nền tảng tưởng là nhỏ đó tất yếu sẽ phải gánh chịu những hệ lụy lớn lao. Đó là một vòng luẩn quẩn: gia đình bất an sinh ra xã hội bất an, và xã hội bất an lại nuôi dưỡng thêm những gia đình bất hạnh.
Chúng ta đang ở trong một thời đại khi vật chất phát triển nhanh hơn tinh thần, nhiều người dễ quên đi những điều tưởng chừng giản đơn: một lời thưa gửi với cha mẹ, một cái cúi đầu trước bậc lớn tuổi, một sự nhường nhịn với anh em, một ánh mắt bao dung với bạn bè.
Nhưng chính những điều giản đơn đó lại là hạt nhân giữ cho gia đình yên ấm và xã hội bớt nhiễu loạn. Nếu mỗi người đều nuôi dưỡng đạo hiếu bằng những hành động nhỏ bé trong đời sống hằng ngày thì xã hội sẽ bớt đi những cảnh đối xử tàn nhẫn, những tranh giành vô nghĩa.
Có lẽ đã đến lúc chúng ta không chỉ than phiền về sự xuống cấp đạo đức, mà cần bắt đầu từ chính mình.
Hiếu không phải chuyện lớn lao mà hiện hữu trong từng hành động: biết lắng nghe cha mẹ, biết nhẫn nhịn với người thân, biết lựa lời tử tế khi đối diện người khác.
Hiếu là khi ta sống sao để cha mẹ yên tâm rằng mình đang đi đúng đường, và hiếu cũng là khi ta nối dài tình thương đó ra ngoài gia đình để ứng xử hài hòa với cộng đồng.
Người em của tôi đã chọn tử tế để báo hiếu, không chỉ trong mỗi mùa Vu lan. Tôi vẫn cứ mong sao nhiều người trong chúng ta cũng chọn như vậy, để đạo hiếu sẽ không chỉ nằm trong những lời dạy cổ xưa mà trở thành nhựa sống nuôi dưỡng đời sống hôm nay.
Để cùng giữ cho xã hội này một nền tảng bền vững, để giữa biến động và xô bồ, con người vẫn còn biết nương tựa vào nhau bằng tình thương và lẽ phải.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận