03/01/2026 11:05 GMT+7

Hãy yêu khi còn có thể

Tình yêu và một gia đình nhỏ, có lẽ với nhiều người quá đỗi bình thường nhưng ở xóm chạy thận với họ, đó là cả một giấc mơ xa xỉ.

chạy thận - Ảnh 1.

Hai con người sự sống ngắn ngủi vẫn quyết đồng hành cùng nhau những ngày tháng cuối đời - Ảnh: CHÂU SA

Khi không ít người trẻ đang cuốn mình vào khẩu hiệu "4 không" (không yêu, không kết hôn, không sinh con, không gia đình) thì ở một góc hẻm nhỏ sát vách Bệnh viện Đà Nẵng, có hai con người mang trên mình bệnh tật bủa vây lặng lẽ nắm tay nhau, dám yêu và dám mơ về một hạnh phúc rất đỗi bình thường.

Yêu sau 10 năm làm tri kỷ

Con hẻm nhỏ dẫn vào xóm trọ chạy thận ngập mùi ẩm ướt vào mùa mưa. Những căn phòng chật hẹp sát nhau, mỗi phòng hai chiếc giường đơn là nơi trú ngụ của những con người đến từ khắp các tỉnh miền Trung, chủ yếu từ Quảng Nam (cũ), gom lại đây vì chung một số phận. Sự sống được níu giữ bằng máy móc chạy thận nhân tạo.

Có thời điểm xóm trọ có hơn 20 người, nay chỉ còn 13. Mỗi lần quay lại, lại vắng thêm một gương mặt. Một chiếc giường trống là một người đã "về trời" sau những năm dài gắn chặt với ống dẫn máu, kim tiêm.

Trong xóm trọ ấy, chị Nguyễn Thị Hà (37 tuổi, quê xã Nông Sơn, TP Đà Nẵng) và anh Võ Duy Vinh (33 tuổi, quê xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng) là hai cái tên quen thuộc. Anh đã sống ở đây 11 năm, còn chị là 17 năm, gần nửa đời người gửi lại trong những căn phòng tạm bợ này.

Bà Liên, người phụ nữ được xóm trọ gọi vui là "bà mai", nhớ rất rõ ngày hai người được xếp chung phòng. Chỉ là tình cờ, một phòng nhiều giường chị Hà ở cùng mẹ rồi anh Vinh vào ở chung. Duyên số lặng lẽ ghép họ lại với nhau như thế.

Họ biết nhau hơn 10 năm. 10 sống cạnh nhau, trò chuyện, chia sẻ, đồng cảm như hai người bạn tri kỷ. Hà thương Vinh từ lâu nhưng không dám nói. Chị chỉ dám kể với bà Liên. Có lúc Vinh biết nhưng anh lắc đầu, chỉ xem Hà là tri kỷ. "Bệnh rồi, mình đâu dám yêu đương, đâu dám mở lòng", Vinh nói.

Cả hai cùng mang bệnh thận, cùng hiểu nỗi mệt mỏi kéo dài không dứt, cùng sợ hãi những biến chứng có thể ập đến bất cứ lúc nào. Họ tự dựng lên một ranh giới an toàn cho nhau rằng làm bạn thì được, yêu thì không.

Cho đến một đêm. Khoảng một năm trước Vinh lên cơn sốt nặng. Đêm khuya, anh đau đến mức không thể nằm xuống. Hà lặng lẽ bước sang, ngỏ lời lau người cho anh hạ sốt. Rồi những ngày sau đó chị nấu cơm, bưng cháo, pha từng ly nước, túc trực khi anh nằm viện.

Có những ngày Vinh nhập viện vì biến chứng thoát vị bẹn phải phẫu thuật, Hà gần như thức trắng. Cơ thể chị vốn đã mệt mỏi vì bệnh nhưng cứ thấy anh đau là quên hết. "Trước đây bệnh khiến tôi chẳng còn tâm trạng làm gì. Nhưng thấy anh đau, tự nhiên mình có sức", Hà nói.

Trái tim Vinh rung động từ những điều rất nhỏ như thế. Không một lời tỏ tình. Không ai nói "thương" trước. Chỉ là từ lúc nào đó anh biết mình không còn một mình nữa.

Yêu nhau giữa những ngày chạy thận

Mỗi tuần họ chạy thận ba buổi. Những cơn đau nhức xương, những biến chứng kéo dài khiến ai cũng kiệt sức. Nhưng từ khi có Hà, Vinh bảo những buổi chạy thận bỗng khác đi.

"Có người đợi mình ngoài sảnh bệnh viện. Biết có Hà đợi, tự nhiên thấy như được tiếp thêm sức lực", anh nói.

Tình yêu của họ không nằm ở lời nói. Nó nằm ở việc Hà tối nào cũng ghé giường bóp chân cho anh đỡ đau. Nằm ở ánh mắt lặng lẽ của Vinh khi thấy Hà mệt. Nằm ở những buổi sáng hai người ăn vội ổ bánh mì, ly cà phê trước giờ vào viện.

Có những giai đoạn cả hai cùng thoái lui. Khi bệnh nặng hơn, nỗi sợ mất nhau trở nên quá rõ. Có đêm nhìn anh đau, Hà khóc. Thấy Hà khóc, Vinh cũng khóc theo. Hai con người ngồi nhìn nhau khóc như hai đứa trẻ, suốt một đêm dài.

"Có những trận đau tưởng chết nhưng có nhau trong đời lại không sợ cái chết nữa. Lúc đó chỉ mong thời gian chậm lại để được ở bên nhau lâu hơn", Hà nói.

Một giấc mơ rất giản dị

Hai cánh tay của họ lồi lõm những u mạch là dấu vết của bao lần nâng mạch, mổ ven, kim chọc, bằng chứng cho những năm tháng chống chọi không ngừng nghỉ. Ngoài bảo hiểm y tế, mỗi tháng họ vẫn phải xoay xở thêm khoảng 2 triệu đồng tiền thuốc men, chi phí phát sinh.

Vậy mà giấc mơ của họ lại rất nhỏ. "Chỉ ước có một gia đình, có một đứa con, có những điều bình thường như bao người", Hà nói rồi cười buồn.

Ước nguyện lớn nhất của chị là một lần được mặc áo cưới. Vinh hứa sẽ cố gắng thu xếp để làm một mâm cơm ra mắt hai bên gia đình, một lễ cưới giản đơn. Chỉ cần thế thôi.

Những lúc khỏe, Vinh chở Hà về quê. Bà con cho trái bí, chục trứng gà mang ra bồi bổ. Những điều nhỏ bé ấy khiến tim Hà ấm lại. "Cảm giác như gia đình anh đã chấp nhận mình rồi. Chỉ thiếu mâm cơm nữa là chính thức", chị nói.

Điều Vinh sợ nhất không phải là đau mà là cảnh một người ra đi, người kia ở lại. Hà thì nói nếu mình đi trước không sao nhưng nghĩ tới Vinh đi trước, ruột gan chị rối bời.

Họ không dám hứa hẹn xa xôi. Chỉ mong đủ sức khỏe để đi cùng nhau thêm một đoạn đường nữa, san sẻ với nhau từng niềm vui nhỏ, từng cơn mệt mỏi trên hành trình điều trị.

Ở xóm trọ ấy, giữa tiếng máy chạy thận đều đều, Vinh và Hà vẫn nắm tay nhau, học cách yêu và chấp nhận số phận. Họ không biết ngày mai sẽ tốt hơn hay yếu đi. Chỉ biết tranh thủ từng giờ, từng phút được ở bên nhau.

Và có lẽ, trong tận cùng của nỗi đau, tình yêu khi được trao đi vẫn là điều đẹp đẽ nhất mà con người có thể níu giữ.

Giấc mơ mang tên hạnh phúc

Các bác sĩ, điều dưỡng ở Bệnh viện Đà Nẵng biết chuyện đều động viên, ủng hộ. Với họ, tình yêu ấy là một liều thuốc tinh thần hiếm hoi giữa hành trình chạy thận dài và khắc nghiệt.

Anh Nguyễn Đình Quốc, Phó trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng, nói tình cảm của Vinh và Hà mang lại một thứ hạnh phúc mộc mạc mà đôi khi người khỏe mạnh chưa chắc đã có.

"Chạy thận là hành trình dài và mệt mỏi, sự sống được níu giữ bằng máy móc. Nhưng giữa những ngày ấy hai em lại tìm thấy nhau, gieo nên một tình yêu ấm áp khiến ai chứng kiến cũng thấy lòng mình mềm lại", anh Quốc nói.

Hãy yêu khi còn có thể - Ảnh 2.Bí quyết hạnh phúc: 'Yêu là cùng nhau nhìn về một hướng, không để giận nhau quá 3 ngày'

Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025 tại phố đi bộ Hồ Gươm có điểm nhấn là lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi, có thể là bạn trẻ sắp thành hôn hoặc những vợ chồng đã cùng nhau đi qua 15, 30, 50 năm gắn bó.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất