06/02/2015 09:45 GMT+7

​Hãy cho các cháu ăn tết với ông bà

NGUYỄN ĐƯỚC
NGUYỄN ĐƯỚC

TT - Đọc bài viết “Con mong về ăn tết cùng ông bà” tôi thấy rất tâm đắc và cảm giác xót xa với mong ước thật sự chính đáng và rất đỗi bình thường trong những ngày tết của con trẻ

Các bạn sinh viên với hành lý chuẩn bị lên "chuyến xe mùa xuân" về quê ăn tết - Ảnh: P.Tuần

Đọc bài viết “Con mong về ăn tết cùng ông bà” tôi thấy rất tâm đắc và cảm giác xót xa với mong ước thật sự chính đáng và rất đỗi bình thường trong những ngày tết của con trẻ là được về quê ăn tết với ông bà trong bài viết của tác giả.

Tôi nghĩ “hoàn cảnh” của anh chị họ của tôi chắc cũng không hiếm và đang là hoàn cảnh của nhiều người hiện nay vì cuộc sống hối hả, bận rộn với muôn ngàn lý do khác mà không thể về quê sum họp cùng cha mẹ, ông bà và người thân yêu, bên gia đình trong ba ngày tết

Đã nhiều năm nay vợ chồng anh chị họ của tôi không đưa các cháu về quê nội của mình ở Quảng Ngãi ăn tết.

Anh họ tôi là con trai cả trong gia đình. Còn chị dâu là người Sài Gòn chính cống. Chị thường lấy lý do là mỗi lần tết đến về quê là mỗi một lần khó khăn, nào phải chầu chực mua vé tàu tết rất mệt mỏi, nếu mua vé xe đò đi cùng gia đình về quê thì không an tâm vì chị sợ cảnh bị xe đò nhồi nhét, xe chạy không an toàn, còn như mua vé máy bay thì quá tốn kém, tính ra sơ sơ đã trên chục triệu đồng.

Đó là chưa kể về quê ăn tết không thể đi tay không, phải quà cáp, rồi chuẩn bị phong bao lì xì cho con cháu, người thân ở quê... Vì vậy mà có năm chỉ một mình anh họ của tôi về quê ăn tết cho phải phép với cha mẹ ở quê nhà.

Ông bà nội ở quê nhà thương nhớ các cháu nên rất mong muốn vợ chồng anh chị đưa các cháu về quê ăn tết cũng như thăm hỏi sức khỏe ông bà, nhưng năm nào cũng vắng mặt các cháu nên tết nhất ông bà thường thui thủi một mình.

Ngày thường vì thương nhớ con cháu nên ông bà nội lặn lội từ quê vào Sài Gòn thăm con cháu vài ba ngày rồi về. Cháu lớn, con gái anh chị họ tôi đã tốt nghiệp đại học, ra trường và đi làm được vài năm nay nhưng tính ra cháu về quê ăn tết với ông bà nội chỉ vài ba lần, còn cháu trai con anh chị cũng vậy, năm nay lên lớp 10 rồi nhưng giống như chị mình, những lần về quê ăn tết cùng ông bà nội chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Có lần tôi hỏi các cháu là ông bà nội mong mỏi các cháu về quê ăn tết để đỡ nhớ, thì các cháu bảo cũng mong được về quê bên cạnh ông bà ăn tết nhưng mẹ không chịu đi và nói là về quê trong ba ngày tết rất khó khăn nên thôi.

Vả lại, trong ba ngày tết mẹ các cháu đã “lên lịch” cho các chuyến đi ngắn ngày quanh thành phố và đi về miền Tây nên cũng khó thu xếp về quê. Ba ngày tết rồi cũng trôi qua nhanh, các cháu phải đi làm, đi học nên còn lại rất ít thời gian để lên lịch về quê ăn tết với ông bà nội...

Thật tội ông bà nội của các cháu nơi quê nhà, đợi chừng 26, 27 tháng chạp tôi về quê ăn tết, sum họp bên cạnh gia đình là ông bà lại đạp chiếc xe cà tàng, cọc cạch lên hỏi thăm tôi rằng tết năm nay các cháu mình có về ăn tết với ông bà nội hay không?

Khi tôi mang gói quà là những hộp bánh mứt sang trọng, có giá trị hay những túi lạp xưởng đầy hương vị ngày tết cùng cái thiệp đầu xuân của cháu nội với những lời lẽ chúc tết hoa mỹ, tôi đã kịp nhìn thấy ánh mắt già nua của ông bà đượm một nỗi buồn vô hạn...

 

NGUYỄN ĐƯỚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên