17/03/2020 12:07 GMT+7

Hạnh phúc là được kết nối

HUỲNH TRỌNG KHANG
HUỲNH TRỌNG KHANG

TTO - Bộ phim hoạt hình J'ai perdu mon corps (Cơ thể tôi đâu rồi?) kể câu chuyện không tưởng mà chân thật về sự trôi dạt của một cá thể trong sự bất định của cuộc đời.

Hạnh phúc là được kết nối - Ảnh 1.

Phim Cơ thể tôi đâu rồi? được đề cử Oscar phim hoạt hình hay nhất 2020 và chiến thắng nhiều giải thưởng tại các LHP, trong đó có giải César phim hoạt hình hay nhất và âm nhạc hay nhất; giải Critics' Week Grand tại LHP Cannes cho đạo diễn Jérémy Clapin Ảnh: IMDb

Sẽ thế nào khi bạn sống trong thân phận của một bàn tay bị cắt lìa khỏi chủ? Khởi đi từ câu hỏi tưởng chừng hoang đường ấy, bộ phim hoạt hình J'ai perdu mon corps (tên tiếng Việt: Cơ thể tôi đâu rồi?) kể câu chuyện không tưởng mà chân thật về sự trôi dạt của một cá thể trong sự bất định của cuộc đời.

Từ trước đến giờ khán giả xem phim hoạt hình chấp nhận một logic: trong phim hoạt hình không gì là không thể. Người ta đã chứng kiến chú mèo Tom bị cắt rời hàng vạn lần mà không chút ghê rợn. 

Bởi dường như thế giới của trẻ con là thế giới không có sẹo, nơi tổn thương nào cũng có thể phục hồi và cái chết là điều không tưởng. Nhưng bộ phim Tây Ban Nha J'ai perdu mon corps không như thế.

Giống nhiều bộ phim hoạt hình không dành cho trẻ con ra đời trước đây như Akira (1988), Persepolis (2007) hay Waking Life (2001), J'ai perdu mon corps đưa người xem bước vào cái điên rồ của đời sống hôm nay, nơi con người chỉ là những mẩu bị xã hội đào thải, trở thành những cá thể bơ vơ muốn hòa mình vào đại thể. 

Ở đó, họ bị đẩy ra xa bởi sự lãnh cảm của những con người bị cuốn theo nhịp sống hối hả, bị mắc kẹt trong nỗi giày vò của quá khứ.

Bộ phim cùng một lúc kể hai cuộc hành trình: hành trình của nhân vật chính Naoufel mồ côi cha mẹ sau một vụ tai nạn, vật lộn tồn tại giữa một Paris hoa lệ, và hành trình của một bàn tay bị cắt lìa trốn thoát khỏi tủ lạnh, đi tìm chủ của mình. 

Hai cuộc hành trình được chuyển đổi nhịp nhàng thông qua sợi chỉ nối kết là âm nhạc. Bộ phim dìu người xem đi từ quá khứ đến hiện tại, giữa ký ức đen trắng hạnh phúc đối lập với thực tại đầy sắc màu nhưng cô độc.

Không phải ngẫu nhiên mà hình ảnh Naoufel gắn liền với chiếc máy ghi âm và tai nghe. Khi còn là một đứa trẻ, đối với cậu, nó như món đồ chơi nơi cậu thu nhặt tất cả âm thanh mà không vì một mục đích cụ thể nào. 

Những âm thanh đó đánh thức trong cậu ký ức về những ngày thơ ấu hạnh phúc bên gia đình, khi cậu được tặng chiếc máy ghi âm trong ngày sinh nhật. Tình yêu của cậu - Gabrielle cảm thấy mình có thể hiểu Naoufel chỉ khi cô nghe cuộn băng mà cậu để lại.

Dẫu bị chi phối bởi sự hiện hữu xuyên suốt của âm thanh, nhưng trong J'ai perdu mon corps ta thấy con người ít khi lắng nghe nhau, chỉ khi sự vật biến mất, chỉ còn là những khoảng trống chừa chỗ cho những âm thanh lưu cữu. Đó có lẽ là chủ đề chính của bộ phim - sự mất kết nối.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Happy hand (Bàn tay hạnh phúc) của Guillaume Laurant. 

Cái tên tiểu thuyết khiến ta thắc mắc rằng, bàn tay hết bị chuột gặm đến chó cắn, hết chìm trong hố băng đến chênh vênh bấu vào nhà cao tầng ấy, thì hạnh phúc ở chỗ nào? Câu trả lời có lẽ đơn giản hơn chúng ta nghĩ: hạnh phúc là thấy mình được kết nối.

Trong bóng đêm, bàn tay lặng lẽ bò lên giường chủ - chỗ cánh tay cụt bị quấn băng đặt trên gối, nằm yên như thể một lần nữa muốn gắn vào cơ thể đó. 

Nhưng cả trong một thế giới siêu thực, chuyện ấy là bất khả. Cả Naoufel và bàn tay phải chấp nhận mình đã đánh mất nhau, và cuộc đời còn lại cả hai phải sống với khiếm khuyết đó.

Đạo diễn Jérémy Clapin đã cho hai cuộc đời song trùng cùng kể một câu chuyện - câu chuyện của mất mát và kiếm tìm hạnh phúc, câu chuyện mong muốn hòa nhập và bị khước từ. 

Nhịp đập phù áo của thời gian, những âm thanh của kỷ niệm, của trưởng thành được khắc họa tinh tế, như chi tiết Naoufel bỏ lại cuốn tiểu thuyết The World According to Garp của John Irving trên gối và Gabrielle đã đọc nó như một cách để hiểu cậu; hay cảnh Naoufel dựng căn lều kiểu người Eskimo trên sân thượng để gửi gắm một ước mơ trở về với đời sống nguyên sơ nơi con người có thể thành thật với nhau.

Đoạn cuối phim đưa ta về một kỷ niệm thời nhỏ của Naoufel bên bờ biển. Naoufel đã chạy ra vui chơi từ lâu rồi, nhưng dấu tay trên cát vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở về cái hư vô của cuộc sống, một dư ba ngậm ngùi về sự hiện hữu và sự tiêu biến của vạn vật trên thế gian này.

Đạo diễn Guillermo del Toro và phim hoạt hình cho trẻ em Trollhunters Đạo diễn Guillermo del Toro và phim hoạt hình cho trẻ em Trollhunters

TTO - Mark Twain viết những cuộc phiêu lưu tuyệt vời của Tom Sawyer, còn đạo diễn có trí tưởng tượng kinh ngạc Guillermo del Toro xây dựng một thế giới đẹp đẽ và đầy sức sống Trollhunters nơi đứa trẻ có thể trở thành anh hùng và giải cứu thế giới.

HUỲNH TRỌNG KHANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên