Đừng nghĩ đến Las Vegas chỉ để “đánh bạc”. Đến đây, khách du lịch có tất cả những gì họ muốn cho một kỳ nghỉ. Lý do dễ nhận thấy là Las Vegas tổ chức lễ hội ra lễ hội, nghệ thuật cho ra nghệ thuật, kể cả cờ bạc cho ra cờ bạc. Không thể gọi là casino Luxor hay casino Ceasar mà những nơi này ngoài sòng bài còn có cả hệ thống nhà hàng, khách sạn, mua sắm, khu giải trí cho trẻ em...
![]() |
Vườn hoa trong Bellagio |
Nếu nói về nghệ thuật, chỉ cần dạo quanh các casino sẽ nhìn thấy sự tỉ mỉ trong từng chi tiết. Khu liên hợp sòng bài - khách sạn - trung tâm mua sắm, giải trí Ceasar sẽ đưa khách đến với lối kiến trúc của La Mã cổ đại. Còn Luxor - một kim tự tháp 30 tầng, được bọc bằng kính đen với tượng nhân sư khổng lồ. Trên đỉnh chóp là chiếc đèn pha sáng thế giới, chiếu thẳng lên trời vào buổi tối. Sòng bài Paris Las Vegas, có tháp Eiffel với tỷ lệ bằng một phần ba kích thước thật cùng với Khải Hoàn Môn.
Nếu Treasure Island thu hút du khách bằng kiến trúc làng chài của băng cướp biển thế kỷ XVIII và cứ 90 phút vào buổi tối diễn ra trận chiến giữa tàu khu trục Anh và các tàu cướp biển thì Bellagio lại thu hút khách với những “vũ công” là hàng trăm cột nước “khiêu vũ” uyển chuyển qua trái, sang phải theo tiếng nhạc lúc trầm lúc bổng, thậm chí lúc cao trào cột nước phun lên hàng chục mét cực mạnh từ dưới lòng hồ.
Bên trong Bellagio lúc này là cả một vườn hoa tulip. Khu vực này được bài trí theo từng thời điểm khác nhau trong năm và sảnh lễ tân Bellagio tạo ấn tượng cho du khách bằng những cánh sen bằng thủy tinh treo ngược trên trần. Khu liên hợp Wynn mới xây dựng lại mang dáng dấp của khu vườn nhiệt đới với sô diễn “Le Rêve” (Giấc mơ) trên sân khấu nước đưa người xem vào những giấc mơ huyền bí.
Không khí sát phạt, âm thanh của đồng xu rơi leng keng từ máy đánh bạc - slot machine khiến khách không thể cưỡng việc một lần thử thời vận. Chơi mà không cần động não, không ồn ào thường chọn slot machine. Mỗi casino có hàng trăm máy. Nếu trước đây mức đặt cược thấp nhất là 25 cent thì nay - thời khủng hoảng tài chính có máy chỉ 1 cent. Cứ gạt cần hay nhấn nút là “đánh bài”. Dễ chơi nhưng khó thắng.
Tôi cũng thử vận “đỏ đen”. Bỏ 10 USD vào, kéo vài cái thấy 1 cent lâu quá, nhấn thêm nút gấp ba, gấp năm lần. Song cũng chưa đầy 10 phút là đi “tong”. Loại máy này có một giải gọi là Mega Buck, giải cộng dồn tiền người chơi thua của tất cả casino ở Las Vegas lại, số tiền có khi lên đến hàng trăm ngàn USD.
Theo lời anh Lã Hưng, cách đây hai năm có người thắng đậm nhưng lại không được nhận tiền vì khi kiểm tra ID (thẻ căn cước) người thanh niên kéo trúng chỉ mới 19 tuổi mà theo quy định 21 tuổi mới được phép chơi cũng như được phép mua bia, rượu, thuốc lá hay vào quán bar. Luật là luật.
![]() |
Tay dealer luôn để trên bàn |
Còn muốn thử thời vận cùng các dealer (người chia bài) thì mời vào bàn với khoảng mười “món” như: blackjack (xì dách), poker (xì phé), roulette nhiều ô, nhiều cửa hoặc paigow - loại bài binh bảy lá thành hai chi (giống xập xám), craps (đổ xí ngầu), baccarat (giống bài cào)... Dealer Trương Hương cho biết: “Trước khi có khủng hoảng khách đến chơi cũng nhiều, nay thì vắng hơn chút”. Có rất nhiều bàn trống chỉ có mỗi dealer đứng. Miệng họ luôn có nụ cười thân thiện để… đón khách quá bộ đến.
Không phải chỉ biết chia bài là thành dealer, lại càng không giống các sòng bạc có các em xinh đẹp để câu con bạc. Các dealer ở casino Las Vegas mặc đồng phục nghiêm túc. Để trở thành dealer cũng không phải đơn giản. Họ phải học cách chia cho mỗi “món” bài, học phí mỗi “món” là 350 USD. Thời gian học nhanh hay chậm do “năng khiếu”.
“Biết” ở đây không có nghĩa là chỉ biết chia theo loại bài mà phải rành cách tính mức cược cho mỗi “món”. Hơn nữa mỗi casino lại có những quy định khác nhau về mức cược này, ví dụ nếu chơi blackjack với một bộ bài thì 1 ăn 3, còn chơi hai bộ thì 1 ăn 2,5. Dealer Trương Hương nói: “Để được nhận vào làm, phải thử nghề, rồi đứng thực tập từ 3-5 buổi cùng dealer chuyên nghiệp. Nếu quản lý thấy “OK” thì mới cho đứng một mình và từ đó mới có lương và tip”.
Và nếu nói là đi đánh bạc ở Las Vegas thì đúng là casino ra casino. Du khách bước vào đây sẽ không thể biết mình đang sống vào ban ngày hay ban đêm vì từ các “chiếu bạc” du khách không nhìn thấy ánh dương hay chiều tà. Không gian đó với ánh sáng được thiết kế đủ khiến người chơi quên đi thời gian. Trên trần nhà là những đám mây xanh bay lơ lửng, còn đồng hồ treo tường ư? Gần như không tìm thấy. Chính vì thế mà các dealer có mặt 24/24.
Họ chia làm ba ca, 10g -18g, 18g - 2g, 2g -10g, tiền lương là 6,55 USD/giờ, mỗi giờ được nghỉ 20 phút. Tiền lương thấp và chủ yếu chính là tiền tip. Nguyễn Lan, dealer bốn năm ở Bellagio cho biết: “Nếu trước đây có ngày tip cũng được từ 200-400 USD, nhưng thời buổi kinh tế suy thoái có ngày chỉ được 40 USD”.
Tất cả tiền tip được quy về một mối rồi chia đều cho mọi người. Tip được nhận mỗi ngày, hôm sau nhận cho ngày làm hôm qua. Dealer cứ đến quầy thu ngân, đọc số ID của mình là nhận. Nguyễn Lan còn nói: “Thật ra, tip nhiều hay ít không chỉ do khách mà chính mình cũng phải làm sao khách vui nữa. Không phải ai thắng cũng bo. Có người thắng cả mấy ngàn đô, đứng lên đi một nước, còn mình đứng chia rã cả chân, mỏi cả tay, nhưng cũng phải cười thôi…”.
Nói đến dealer thì không thể không nhắc đến floor là những người đứng sau giúp dealer những việc như mang tiền đến bàn, xử lý những sai sót, ngay cả việc dealer làm rơi đồ, floor cũng là người phải nhặt lên giúp. Bởi nguyên tắc bất di bất dịch của dealer là lúc nào hai tay cũng phải để ở trên bàn, dù có đang chia bài hay không, dù bàn có khách hay không và họ càng không được cho tay vào túi khi đang đứng bàn. Hành động này không phải chỉ để chứng minh “không gian lận” với khách mà còn để camera quan sát dealer. Trương Hương nói: “Nếu làm không đúng, không phải bị trừ lương đâu mà còn bị đuổi việc nữa”.
Dealer muốn làm bất cứ gì ngoài việc chia bài cũng đều phải báo cho floor biết để họ trông nom bàn. Khoảng cuối năm 2006-2007 năm, tại Wynn xảy ra “nội chiến tip” giữa dealer và floor. Do lương của dealer cao hơn floor nên floor yêu cầu được chia tip. Bên dealer cho rằng, chính họ mang tiền tip về còn các floor không làm gì cho khách cả.
Còn bên floor lại nói nếu họ không hỗ trợ thì các dealer không thể làm tốt việc của họ. Cuộc chiến gay gắt đến độ dealer ra yêu sách nếu phải chia tiền tip thì họ nghỉ việc. Nhưng lời tuyên bố của ông chủ casino Wynn đã chấm dứt “nội chiến”: Nếu dealer không đồng ý thì họ có thể nghỉ việc và hiện cũng chỉ có ở Wynn, các floor được chia tip.
Anh Vũ Ngô, người Canada sang Las Vegas nghỉ nói: “Cái hay của casino Las Vegas chính là nơi đây họ tạo công việc làm cho người dân bản địa, còn những nơi khác, nếu chỉ mở một hay hai sòng bạc chỉ làm hại dân ở đó thôi”. Ở Las Vegas, du khách có rất nhiều lý do để tiêu tiền còn các dealer như chị Trương Hương thì: “Chị làm từ 18 giờ đến 2 giờ sáng, để có thời gian lo cho gia đình chứ vào ban ngày thuê người thì nhiều tiền. Rời bàn, tay chân nhũn như trái chuối dập, nhưng lúc này còn việc làm là mừng rồi”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận