Phóng to |
Xe hàng rong của bà Thị Út - Ảnh: Thành Nhơn |
Lời thơ không biết của ai chợt vang lên trong đầu tôi khi bắt gặp hình ảnh của bà Thị Út, 75 tuổi, đi bán hàng rong. Bà là người dân tộc Khmer, ngụ tại khóm 4, phường 9, TP Trà Vinh. Ngày ngày bà rong ruổi khắp các hang cùng ngõ hẻm của TP Trà Vinh để bán trái cây dạo.
“Ai mua ổi không, ổi này giòn ngọt lắm”. Tiếng rao vụng về, ngắt quãng và có phần hổn hển của cụ bà tóc bạc khiến du khách thăm ao Bà Om gần đó ngoái lại nhìn. Dắt chiếc xe đạp nặng trịch lên con dốc, bà đon đả mời khách, lâu lâu lại lấy chiếc khăn cũ giắt nơi góc xe lau vội mồ hôi lấm tấm nơi trán.
Một ngày của bà Út bắt đầu từ 4g sáng, thui thủi một mình, bà đạp xe hơn 5km đến chợ Trà Vinh để lấy trái cây như ổi, xoài, dâu, bòn bon, sơri... Sau khi sắp xếp ngay ngắn và bày biện đẹp mắt vào nia, bà rảo khắp thành phố bán hàng. Trên chiếc xe đạp cà tàng, đôi chân bà đạp thoăn thoắt khắp các con đường bất kể nắng mưa.
Theo như bà kể, ngày may mắn bà kiếm được 50.000-60.000 đồng tiền lãi, còn những hôm mưa hoặc vắng khách bà phải ăn trái cây thay cơm. 30 năm gắn bó với nghề bán hàng rong này, bà coi nó như cái nghiệp của đời mình.
Anh xe ôm Nguyễn Văn Thông là một trong những ân nhân của bà Út, nhiều lần anh xin gạo, mì gói của bà con để giúp đỡ bà. Gia cảnh của bà Út khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Căn nhà tình thương được UBND phường 9 xây dựng 10 năm nay đã xuống cấp. Mấy thanh đòn nhà bằng gỗ đã bị mối mọt phá gần hết, mấy tấm phên lá dừa nước bắt đầu nát lỗ chỗ.
Ông Kim Chiêu, chồng bà Út, từng bị gãy chân nên không làm gì được, trong khi con trai của bà là anh Kim Toàn chạy xe ôm ngày được ngày không. Chiếc xe máy hành nghề xe ôm anh cũng phải thuê 30.000 đồng/ngày.
Sống đời nghèo riết cũng quen, vậy mà bà vẫn cười rất tươi khi gặp khách mua hàng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận