04/01/2026 10:33 GMT+7

Greenland - đảo quốc băng giá khổng lổ - Kỳ cuối: Greenland trong ván cờ các cường quốc

Hôm 22-12-2025 tại Palm Beach, Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu thế này trước các phóng viên: "Chúng ta cần thiết Greenland vì an ninh nước Mỹ, không phải vì tài nguyên khoáng sản.

greenland - Ảnh 1.

Băng tan phát lộ nhiều tài nguyên khoáng sản ở Greenland - Ảnh: Reuters

Mọi người sẽ thấy tàu của Nga, Trung Quốc khắp nơi nếu quan sát từ dọc theo toàn bộ bờ biển Greenland. Chúng ta cần phải có Greenland". Đây là phát biểu mới nhất trong nhiều phát biểu của vị Tổng thống Mỹ này. 

Hơn 100 năm qua, Mỹ chưa bao giờ xem nhẹ vị thế hòn đảo băng giá khổng lồ ở Bắc cực dù đã trải qua ít nhất ba lần muốn mua bất thành kể từ cuối thế kỷ 19.

Ván cờ chiến lược vùng Bắc cực

Sang nhiệm kỳ thứ hai của mình, Tổng thống Donald Trump lại tiếp tục công khai tuyên bố Mỹ cần phải có Greenland. Tuy nhiên bàn cờ địa chính hiểm yếu Greenland và vùng Bắc cực xem ra phức tạp hơn năm 1946 khi Mỹ muốn mua từ Đan Mạch kiệt quệ vừa thoát khỏi sự chiếm đóng của Đức quốc xã. 

Lần này Đan Mạch với vị thế mạnh mẽ hơn khi đáp lời không bán đảo quốc tự trị của mình. Họ vừa là thành viên Liên minh châu Âu (EU) vừa là thành viên sáng lập Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngay từ năm 1949.

Trong khi đó hiện nay Greenland cũng không còn là vùng đất hoang lạnh, ít người biết và không có tiếng nói nữa. Với vị thế là đảo quốc tự trị thuộc Đan Mạch và có nhiều quyền tự quyết, lãnh đạo chính phủ và nhiều người dân Greenland đã mạnh mẽ nói không với toan tính của ông Trump: Greenland không phải để bán.

Đặc biệt sức mạnh các cường quốc hiện nay đã khác hẳn bàn cờ địa chính trị năm 1946 sau Thế chiến 2 nghiêng hẳn về Mỹ khi Tổng thống Truman muốn mua Greenland. Trung Quốc - nước đang tranh đua sức mạnh quân sự, kinh tế và công nghệ với Mỹ - đã thể hiện rõ sự quan tâm lợi ích của mình ở vùng Bắc cực. 

Ngoài nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học trên thực địa, từ năm 2017 Trung Quốc đã từng đề xuất "con đường tơ lụa địa cực" như một phần trong chuỗi vành đai và con đường Chủ tịch Tập Cận Bình theo đuổi.

Hồi tháng 9-2025, theo Seatrade Maritime News, tàu Istanbul Bridge chở hơn 1.000 container Trung Quốc đã rời cảng Ninh Ba - Chu San, Chiết Giang theo tuyến hàng hải qua vùng biển Bắc cực để đến cảng Felixstowe, Anh. 

Hành trình này đã giúp hãng vận tải Trung Quốc rút ngắn thời gian đáng kể so với tuyến qua kênh đào Suez nhưng cũng có những ý kiến cảnh báo tác động đến hệ sinh thái vùng Bắc cực cũng như công tác cứu hộ sẽ rất khó khăn nếu xảy sự cố ở đây.

Ngoài Trung Quốc, bàn cờ địa chính trị vùng Bắc cực còn có Nga - quốc gia đã có sự hiện diện vững chắc ở đây từ lâu và không ngừng phát triển thêm. Hồi tháng 1-2025, trong bối cảnh lãnh đạo Chính phủ Mỹ công khai ý định muốn sở hữu Greenland, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia, Hạ viện Nga Andrei Kartapolov đã trả lời Hãng tin RIA Novosti rằng trong tương lai Mỹ có thể tấn công quân sự Nga từ đảo băng này. 

Còn người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thì khẳng định Nga có lợi ích quốc gia chiến lược ở Bắc cực và sẽ tiếp tục hiện diện. Ở thời điểm hiện tại, Nga cũng là quốc gia có lợi thế về phương tiện hàng hải cả tàu nổi lẫn tàu ngầm để tăng cường sự hiện diện tại khu vực có điều kiện thời tiết khắc nghiệt này.

Như vậy ngoài Đan Mạch là nước "trong cuộc" đang kiểm soát Greenland trên quy chế tự trị, tham vọng của Mỹ sở hữu đảo quốc này còn nằm trong ván cờ địa chính trị có hai đối thủ nặng ký là Nga và Trung Quốc, tất nhiên EU cũng không đứng ngoài cuộc...

greenland - Ảnh 2.

Các eo vịnh hẹp ở Greenland khi tan băng có thể tiếp nhận tàu cho việc khai thác tài nguyên - Ảnh: Reuters

Vị thế quân sự, tài nguyên khoáng sản

Thời kỳ Chiến tranh lạnh, Mỹ không mua được Greenland nhưng vẫn phát triển được căn cứ quân sự ở đây với mục đích chuẩn bị chiến tranh với Liên Xô nếu xảy ra. Không có vị trí phòng thủ tên lửa hay tấn công nào tốt hơn Greenland cho Bắc Mỹ trước đối thủ Liên Xô ở bên kia bờ biển. Gần đây Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tái khẳng định tầm nhìn chiến lược này.

Tuy nhiên nhiều phân tích của các chuyên gia và nhà chính trị cho rằng các cường quốc nhắm đến Greenland và vùng Bắc cực trong tầm nhìn chiến lược tổng thể hơn. Ngoài mục đích quân sự, họ còn tham vọng phát triển nghiên cứu khoa học (để phục vụ quân sự và lợi ích quốc gia) và kinh tế.

Tốc độ biến đổi khí hậu đang làm băng hà ở Greenland và vùng Bắc cực tan chảy nhanh hơn dự kiến và lộ diện ngày càng rõ tuyến hàng hải quan trọng cũng như tài nguyên chưa được khai thác.

Ngày 15-6-2021, Viện Bắc cực (The Arctic Institute) đã đăng bài "Greenland, các cường quốc và những bài học từ Chiến tranh thế giới thứ 2" của tiến sĩ James Rogers và Michael Gjerstad. Họ phân tích lý do quan trọng để cường quốc nhắm đến Greenland. 

Ngoài vị thế quân sự hiểm yếu nằm giữa hai cường quốc quân sự Mỹ và Liên Xô (mà nay là Nga), đảo quốc này còn rất quan trọng cho các nghiên cứu khoa học và ứng dụng đa mục đích như quân sự, kinh tế.

Các trạm khí tượng, ra đa và hậu cần ở đây không chỉ vô cùng cần thiết cho hải quân, không quân thời Thế chiến 2 hay Chiến tranh lạnh mà vẫn có giá trị cực kỳ quan trọng cho hiện nay và tương lai. Nó không thể thiếu để phục vụ đa mục đích từ quân sự đến khoa học, kinh tế như vận hành tuyến hàng hải mới được dự báo sẽ càng tấp nập hơn theo tình hình băng tan chảy; khai thác tài nguyên khoáng sản, dầu khí Greenland và vùng Bắc cực...

Điều đặc biệt là biến đổi khí hậu đang làm nhiều quốc gia ven biển lo lắng và thiệt hại ngày càng nặng nề nhưng sự tan chảy của băng hà cũng là cơ hội cho các công ty săn lùng tài nguyên đang lộ diện dần. 

Giám đốc điều hành Công ty khai khoáng 80 Mile của Anh Roderick McIllree nói thẳng trên CNBC rằng phần lớn Greenland đang chứng kiến sự tan chảy và làm phát lộ nhiều mỏ khoáng sản chưa từng thấy trước đây. 

Hiện Công ty 80 Mile đang phát triển ba dự án tại Greenland. Trong đó một dự án khai thác dầu mỏ lớn ở bờ biển phía đông đảo quốc, một dự án khai thác titan phía tây bắc và dự án khai thác nikel và đồng phía tây nam.

Trong khi đó, đất hiếm - loại tài nguyên đang gây sốt ở Mỹ và cả thế giới - cũng đang hé lộ tiềm năng khổng lồ ở Greenland. Ông Tony Sage, Giám đốc điều hành Critical Metals Corporation, cho biết công ty đang phát triển những dự án đất hiếm khổng lồ thế giới tại Greenland. Chính sự tan chảy trên đảo băng đã mang lại cho công ty lợi thế tự nhiên như sự xuất hiện các vịnh phù hợp cho tàu hoạt động.

Cùng với nhiều tài nguyên khác, các mỏ đất hiếm khổng lồ có thể là một trong những lý do ẩn sâu để ông Trump tham vọng sở hữu Greenland. Chính phủ Đan Mạch cũng hiểu rõ điều này. Một mặt họ khẳng định đảo quốc tự trị "không phải để bán" nhưng mặt khác họ vẫn thể hiện mong muốc hợp tác với Mỹ như trong lĩnh vực khai khoáng...

Tất nhiên, từ tham vọng đi đến kết quả vẫn là chặng đường rất dài, thậm chí có thể vô định. Năm 1946, Mỹ trả giá 100 triệu đô la vẫn không mua được Greenland dù Mỹ đang ở vị thế rất mạnh sau khi cùng đồng minh chiến thắng phát xít. 

Trước đó Mỹ cũng không thành trong hai lần toan tính mua hòn đảo này vào năm 1868 và 1910 dù họ đã mua thành công Alaska của Nga với giá chỉ 7,2 triệu đô la.

Nước cờ sở hữu Greenland của ông Trump hiện nay xem ra còn phức tạp hơn rất nhiều khi ván cờ có nhiều đối thủ nặng ký cùng chơi, từ sự cương quyết từ chối của Đan Mạch, quốc gia đang là thành viên của cả EU lẫn NATO đến các cường quốc Nga, Trung Quốc... Và đặc biệt, Tổng thống Donald Trump cũng chỉ còn vài năm cho nhiệm kỳ cuối cùng.

Năm 2023, Cục Khảo sát địa chất Đan Mạch và Greenland (GEUS) đã đánh giá tổng thể về tài nguyên đảo quốc tự trị. Tất cả có khoảng 38 tài nguyên thô với các khoáng sản như graphite, đất hiếm, niobi, platin, molypden, tantal, titan và lithium, hafni, uranium, vàng…

Ông Jakob Kløve Keiding, cố vấn trưởng GEUS, cho biết thực tế vẫn chưa thể có đủ dữ liệu tài nguyên Greenland. Hiện tại gần như không có hoạt động khai thác dù tiềm năng rất lớn, các hoạt động chủ yếu vẫn đang ở giai đoạn thăm dò.

Trong khi đó nhiều chuyên gia cho rằng việc khai thác sẽ gặp nhiều khó khăn, tốn kém, ít nhất là ở tương lai gần vì hệ thống hạ tầng Greenland còn rất kém, thậm chí chưa có gì.

Greenland - đảo quốc băng giá khổng lổ - Kỳ cuối: Greenland trong ván cờ các cường quốc - Ảnh 3.Greenland - đảo quốc băng giá khổng lổ - Kỳ 4: Camp Century và sự cố bom hạt nhân chấn động

Đại chiến Thế giới 2 vừa kết thúc năm 1945 thì cuộc Chiến tranh lạnh (Cold War) bùng nổ ngay năm 1947 với học thuyết của Tổng thống Mỹ Truman và kéo dài mãi đến năm 1991 khi Liên Xô sụp đổ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất