
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sau khi ký thỏa thuận chấm dứt chiến sự Trung Đông ngày 17-6, mở đường cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran - Ảnh: AFP
Chỉ 10 ngày sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ (MoU) nhằm chấm dứt xung đột, căng thẳng tại vùng Vịnh bất ngờ leo thang trở lại.
Theo phân tích của báo Guardian, diễn biến mới này xuất phát từ việc văn kiện được soạn thảo quá mơ hồ và chung chung, đặc biệt liên quan đến lệnh ngừng bắn ở Lebanon và eo biển Hormuz, khiến hai bên diễn giải khác nhau và đẩy thỏa thuận đến nguy cơ đổ vỡ.
Hai thỏa thuận ngừng bắn mâu thuẫn tại Lebanon
Một trong những điểm gây tranh cãi nhất là vấn đề Lebanon. Vấn đề nằm ở chỗ có đến hai thỏa thuận ngừng bắn được ký kết, nhưng nội dung của chúng lại mâu thuẫn với nhau.
Bản thỏa thuận đầu tiên, được nhắc đến trong bản ghi nhớ Mỹ - Iran và được xây dựng tại các cuộc đàm phán ở Lucerne với sự tham dự của Phó tổng thống Mỹ JD Vance, đã trao cho Iran vai trò tham gia cơ chế điều phối nhằm tránh xung đột tại Lebanon.
Theo cơ chế này, Iran - và lực lượng đồng minh Hezbollah - vẫn giữ vai trò trong tiến trình an ninh tại Lebanon, trong khi Israel dường như bị gạt ra ngoài.
Nhưng sau đó ít ngày, Israel và Chính phủ Lebanon lại ký một thỏa thuận ngừng bắn khác tại Washington dưới sự bảo trợ của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.
Lần này, Iran và Hezbollah đã bị loại khỏi tiến trình, đồng thời Israel được phép tiếp tục hiện diện ở miền nam Lebanon cho đến khi Hezbollah giải giáp hoàn toàn - điều kiện mà lực lượng này nhiều khả năng không chấp nhận.
Ngoài ra, văn kiện còn quy định hai bên chấm dứt mọi hành động pháp lý chống lại nhau, qua đó giúp Israel tránh các vụ truy tố liên quan đến các cáo buộc tội ác chiến tranh tại Lebanon.
Tuy nhiên theo giới quan sát, rất khó để Hezbollah hoặc Iran chấp nhận các điều khoản này, khiến hai thỏa thuận ngừng bắn gần như mâu thuẫn trực tiếp với nhau.
Eo Hormuz tiếp tục là điểm nóng
Bản ghi nhớ cũng không giúp giải quyết bất đồng tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu.
Văn kiện quy định Iran sẽ "nỗ lực tối đa" để bảo đảm tàu thương mại đi qua eo biển an toàn trong 60 ngày mà không thu phí, nhưng không giải thích cụ thể thế nào là "nỗ lực tối đa" hay cơ chế thực hiện ra sao, tạo cảm giác rằng Iran là bên nắm quyền kiểm soát chủ đạo.
Về lâu dài, bản ghi nhớ nêu rằng Iran sẽ tiến hành đối thoại với các quốc gia ven vịnh Ba Tư để xác định cơ chế quản lý và cung cấp dịch vụ hàng hải tại eo biển, phù hợp với luật pháp quốc tế và quyền chủ quyền của các quốc gia ven eo biển Hormuz.
Tuy nhiên cách hiểu này nhanh chóng dẫn đến bất đồng trong quá trình triển khai. Trong tuần qua, Tehran vẫn phối hợp với Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) và Oman xây dựng kế hoạch mở hai tuyến hàng hải qua Hormuz.
Tuy nhiên Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 25-6 tuyên bố các tàu chỉ được sử dụng tuyến phía bắc khi rời eo biển. Cùng ngày, tàu container Ever Lovely treo cờ Singapore đã bị tấn công khi đi theo tuyến phía nam gần bờ biển Oman.
Sau vụ việc, IMO phải đình chỉ kế hoạch điều phối do lo ngại an toàn cho các thủy thủ, dù tàu thương mại vẫn tiếp tục lưu thông qua eo biển.
Theo các nhà phân tích, vụ việc phản ánh lo ngại của Tehran rằng việc mở tuyến hàng hải phía nam, dọc bờ biển Oman, có thể làm suy giảm khả năng kiểm soát của Iran đối với eo Hormuz.
Nguy cơ đối đầu trở lại
Dù Oman vẫn tìm cách thúc đẩy một cơ chế quản lý lâu dài đối với eo biển Hormuz dựa trên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), các nỗ lực ngoại giao vẫn bị phủ bóng bởi diễn biến quân sự mới.
Việc các cuộc không kích và hành động quân sự tái diễn cho thấy những điều khoản mơ hồ trong bản ghi nhớ Mỹ - Iran không đủ sức duy trì lòng tin giữa hai bên.
Thay vì tạo nền tảng để đối thoại lâu dài, văn kiện đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi các bên đưa ra các cách diễn giải khác nhau về nội dung thỏa thuận và liên tục cáo buộc nhau vi phạm cam kết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận