
Trường đại học Công nghệ TP.HCM cho biết đã cho một giảng viên thỉnh giảng là giáo viên phổ thông ngưng dạy, sau khi sinh viên phản ứng - Ảnh minh họa do AI tạo
Sau bài "Giảng viên đại học chỉ có bằng cử nhân: Trường cho ngưng dạy sau phản ánh của sinh viên", nhiều bạn đọc cho rằng không nên đánh đồng bằng cấp với năng lực giảng dạy. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng quy định về chuẩn trình độ giảng viên đã có thì phải được tuân thủ.
Không nên đánh đồng bằng cấp với năng lực
Nhiều bạn đọc cho rằng điều quan trọng nhất khi đánh giá một giảng viên là năng lực chuyên môn và khả năng truyền đạt, thay vì chỉ nhìn vào văn bằng.
Theo bạn đọc Mạnh Hải, nếu giảng viên thực sự có trình độ quá thấp, thiếu kỹ năng sư phạm thì nên cho thôi hợp đồng. Tuy nhiên, "đừng bao giờ đánh đồng bằng cấp và năng lực".
Cùng quan điểm, bạn đọc Xuân Hồng đặt câu hỏi: điều quan trọng là giảng viên có tổ chức hướng dẫn, luyện tập, trao đổi, giải đáp và hỗ trợ sinh viên hiệu quả hay không. "Tôi từng gặp người có trình độ thạc sĩ truyền đạt không hiệu quả bằng người trình độ cử nhân", bạn đọc này viết.
Bạn đọc Liên cũng cho rằng nhiều giáo viên có bằng cấp cao nhưng giảng dạy vẫn hời hợt, vì vậy các trường cần xem lại việc tuyển chọn giảng viên.
Một số ý kiến khác nhấn mạnh yếu tố kinh nghiệm. Bạn đọc An cho rằng người có 20 năm kinh nghiệm có thể có lợi thế hơn một người mới học thạc sĩ ra trường.
Hoàng Thiên cho biết từng học những giảng viên thỉnh giảng chỉ có bằng cử nhân nhưng có kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức và phương pháp giảng dạy rất tốt.
Quy định về chuẩn trình độ không thể bỏ qua
Ở chiều ngược lại, một số bạn đọc cho rằng dù năng lực thực tế quan trọng nhưng tiêu chuẩn về bằng cấp vẫn phải được xem xét, bởi đây là yêu cầu đã được quy định.
Bạn đọc Dũng Lê nhận định nếu xét về chuyên môn, cử nhân tiếng Pháp có năng lực phù hợp hoàn toàn có thể giảng dạy ngoại ngữ 2. Tuy nhiên, "về luật pháp thì không đúng thật, không cãi được".
Bạn đọc Kgb cũng cho rằng chưa chắc người có bằng thạc sĩ có khả năng truyền đạt kiến thức tốt hơn người chỉ có bằng cử nhân, nhưng "tiêu chuẩn bằng cấp nào, dạy cấp nào cũng là vấn đề cần xem xét".
Quang Duy đặt vấn đề về quá trình chuẩn hóa đội ngũ: "20 năm kinh nghiệm mà giờ mới yêu cầu chuẩn hóa là do quy trình quá nhanh hay chuẩn hóa quá chậm?". Trong khi đó, một bạn đọc khác cho rằng nếu đã có 20 năm giảng dạy thì người muốn tiếp tục đứng lớp cũng có đủ thời gian để hoàn thành chương trình thạc sĩ nếu đây là yêu cầu cần thiết.
Cần đánh giá giảng viên bằng nhiều tiêu chí
Từ câu chuyện này, nhiều ý kiến đề nghị các trường đại học cần có cách đánh giá năng lực thực chất, thay vì chỉ dựa vào bằng cấp.
Trung cho rằng muốn có giảng viên giỏi thì cần sát hạch, chứ không phải chỉ nhìn vào bằng cấp. Hoàng Ngọc Vinh đề nghị nhà trường đánh giá năng lực chuyên môn và sư phạm của giảng viên, nhất là với những ngành có thể khó tìm người có trình độ sau đại học.
Bạn đọc Tuấn đề xuất nếu giảng viên đang giảng dạy tốt, trường có thể tạo điều kiện để người này học và hoàn thiện chứng chỉ sư phạm dành cho giảng viên đại học. Theo ý kiến này, thực tế có những giảng viên bằng cấp rất cao nhưng trình độ và nghiệp vụ sư phạm chưa chắc tốt.
Sự Thật cho rằng việc đánh giá cần công bằng: nếu giảng viên có trình độ quá thấp, thiếu kỹ năng sư phạm thì nên cho thôi hợp đồng; nhưng người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ mà khả năng truyền đạt quá kém cũng không nên được bỏ qua chỉ vì có bằng cấp.
Một số ý kiến còn cho rằng với các nội dung thiên về thực hành, chuyên đề, hoạt động thực tiễn, người có kinh nghiệm nghề nghiệp sâu đôi khi có thể truyền đạt hiệu quả hơn người thiên về lý thuyết hàn lâm.
Từ những ý kiến trái chiều, câu chuyện đặt ra không chỉ là cử nhân có được dạy đại học hay không, mà còn là cách các trường đánh giá chất lượng giảng viên. Bằng cấp là một tiêu chuẩn, nhưng năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và kỹ năng sư phạm cũng là những yếu tố cần được xem xét khi phân công và đánh giá giảng viên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận