Giấc mơ 19 năm của em đã kết thúc đầy oan uổng

06/02/2018 16:10 GMT+7

TTO - Tai nạn giao thông là nỗi đau không chỉ riêng ai. Bài viết dưới đây của tác giả Đỗ Minh Hội tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh những tài xế phóng nhanh vượt ẩu, gây họa cho mình và cho bao người khác.

Giấc mơ 19 năm của em đã kết thúc đầy oan uổng - Ảnh 1.

Sáng thứ sáu 2-2, tôi nghe một bản tin buồn: một cô bé mà tôi biết từ lâu mới qua đời vì tai nạn giao thông. Sau cú va chạm với xe bồn trên đường ở Hóc Môn (TP.HCM), xe máy của em bị cán nát, còn em tử vong tại chỗ.

Nhìn nụ cười của cô bé B.L. lúc này đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 19, tôi chỉ mong những người tài xế xin hãy lái xe bằng cả con tim, vì có khi chỉ một khoảnh khắc lơi lỏng sẽ có những giấc mơ kéo dài đến 19 năm của ai đó sẽ phải kết thúc đầy oan uổng."

Đỗ Minh Hội

Gia đình em vốn là một tấm gương vượt khó từng lên trang báo Tuổi Trẻ 6 năm trước: vợ chồng cùng khuyết tật - người vợ mất một chân vì tai nạn bom mìn thuở nhỏ, vật vã bán vé số trong khi bản thân mắc khối u; người chồng liệt chân, đêm đêm cùng con gái út đi khắp các hàng quán bán vé số.

Tôi vẫn nhớ hình ảnh người cha hằng đêm chở theo cô bé B.L. đến khắp các quán ăn, nhà hàng để bán những tờ vé số. Trong lòng vạn nỗi day dứt khôn nguôi, nhưng vì cuộc sống quá khó khăn bủa vây, ông đành dõi ánh mắt từ xa trông ngóng con mình bình an bán mấy tờ vé số rồi hai cha con cùng về. 

"Mình sinh ra con mà không lo cho con được tròn vẹn, khổ tâm lắm..." - câu nói của người cha tật nguyền như gói gọn cả nỗi khổ tận tâm can.

Cô bé B.L. lớn lên không còn theo cha tất tả bán từng tờ vé số, mà tìm việc làm vừa phụ giúp cha mẹ già yếu vừa nuôi ước mơ vào giảng đường đại học. Vậy mà ước mơ của em, của cả đời cha mẹ em vất vả cùng cực để nuôi con khôn lớn đã bị cướp đi trong chớp mắt.

Buổi sáng thứ sáu ấy, người cha tranh thủ đi thả cá phóng sinh mong một cái tết bình an thì nhận được cuộc điện thoại từ một người lạ báo cho ông biết rằng con gái ông vừa gặp nạn. 

Người cha ấy lao về trên chiếc xe ba bánh cũ mòn mà năm xưa chở con gái mỗi ngày ròng rã bán từng tờ vé số, mới năm ngoái ông còn đưa con đi dự thi tốt nghiệp và nuôi ước mơ làm cô sinh viên. Nay thì chiếc xe ba bánh tả tơi lại âm thầm cùng ông đưa con gái về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chia sẻ với nỗi mất mát vô hạn của gia đình B.L., có những người hàng xóm, bạn bè, đồng đạo đến phụ lo những thủ tục tang lễ cho tươm tất, có người bạn trai của B.L. khi nghe tin dữ đã từ Bình Phước về để lo cho em những thủ tục tẩm liệm cuối cùng. 

Và có cả những người không quen tìm đến mà hàng xóm của em phải chia nhau canh từ đầu cổng để chỉ nhà em... "Cũng được an ủi ít nhiều, cũng vơi đi nỗi đau đớn này..." - ông T., cha của B.L., nói.

Nhìn nụ cười của cô bé B.L. lúc này đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 19, tôi chỉ mong những người tài xế xin hãy lái xe bằng cả con tim, vì có khi chỉ một khoảnh khắc lơi lỏng sẽ có những giấc mơ kéo dài đến 19 năm của ai đó sẽ phải kết thúc đầy oan uổng.

ĐỖ MINH HỘI
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận