Ghen sao để không 'tiền mất tật mang'?

21/04/2018 09:53 GMT+7

TTO - Nếu đàn bà chỉ có mỗi "nghề" ghen chồng, cuộc sống sẽ rất bức bối. Còn thả chồng "xã hội hóa", không chừng tiền mất bệnh mang, yêu thương tàn lụi.

Thời trẻ, ba tôi rất trăng hoa. Có lần, bà nội dò được "ổ hồ ly", giục má tới cho cô kia một trận.

Má nói còn mấy bộ đồ may gấp kịp giao cho khách, còn nấu cơm lát sắp nhỏ đi học về ăn. Bà nội la trời.

Khi hiểu chuyện, tôi hỏi má sao không ghen. Má thở dài: "Ghen cũng không giữ được ba. Mà suốt ngày má đi rình rập, đánh ghen thì ai chăm sóc anh em con, ai lo kiếm tiền".

Ba tôi lúc chồn chân mỏi gối, đúc kết một câu: "Đàn bà không có ai được như má tụi con". Bỗng dưng má buồn rũ. Từng ấy năm má gánh nặng leo dốc một mình. Lúc mệt nhoài, má cần ba gánh đỡ chứ không phải đợi ở chặng cuối trao má tấm huy chương.

Nỗi buồn của má, khi tôi ít nhiều trải nắng mưa trong hôn nhân, mới hiểu được.

Đêm trước ngày tôi lấy chồng, ba con tôi nói chuyện với nhau. Ba dặn tôi: "Con nhớ học má chiều chồng thương con. Nhưng đừng học má nết hiền. Thiệt thòi lắm. Chồng con cũng sẽ không vui.

Nhiều khi ba rất cô độc, không hiểu má con có thương ba không. Giá như má làm dữ để níu ba lại, ba sẽ không trượt quá dài". Tôi nhìn sững ba. Thì ra không phải được tự do là ba vui. Mọi thứ đều phải có giới hạn.

Có thể lý lẽ của ba là ngụy biện, nhưng không phải không có lý. Má quá mạnh mẽ, không cần có ba vẫn đưa được anh em tôi trèo tới đỉnh. Điều đó với ba thành nỗi mặc cảm và cô đơn.

Ở công ty chồng tôi có một em mới vào thực tập. Em hay gọi điện cho chồng tôi bất kể đêm ngày. Lúc đầu là hỏi han công việc, sau chỉ nghe trò chuyện vu vơ. Chỉ nghe chồng cười với cô ả qua điện thoại, tôi đã muốn nổi điên.

Nếu gây lộn với chồng, khác gì tự đốt nhà mình. Cuối tuần, tôi mang thức ăn tới công ty của chồng, mời đồng nghiệp của anh. Tôi hẹn họ tới nhà nấu nướng. Có quan hệ tốt với đồng nghiệp của chồng, tôi đã lôi kéo được bộn đồng minh.

Tôi nói với em thực tập: "Em nhớ đến chơi. Công việc có gì không hiểu, cứ hỏi chồng chị. Ban đêm em cũng làm việc sao? Em siêng quá". Có thể tôi gặp may, vừa nhá đèn vàng, em ấy đã biết phận, lãng ra.

Chồng đi công tác, tôi điện hỏi thăm công việc, chỗ ăn ở ra sao. Tôi răn đe: "Mũi em thính lắm, quần áo anh có mùi lạ, để ba ngày em cũng ngửi ra. Anh liệu hồn". Chồng cười sặc, trong khi tôi căng tai nghe xem có âm thanh gì khả nghi không.

Ghen chồng, trong nóng ngoài lạnh không phải dễ. Một thời gian dài theo dõi chồng, nghi này nghi nọ, tôi cũng mệt. Tôi lại học theo má, "ghen cũng không giữ được", thả trôi ra sao thì ra.

Tôi phân tán sự tập trung vào các mối quan tâm khác: con cái, công việc, bạn bè, chăm sóc bản thân... Khi buông bỏ, mọi việc trở nên nhẹ nhàng.

Nếu đàn bà chỉ có mỗi "nghề" ghen chồng, cuộc sống sẽ rất bức bối. Nếu thả chồng "xã hội hóa" như má tôi, không chừng tiền mất bệnh mang, yêu thương tàn lụi.

Một ngày, tôi hiểu ra, quan hệ vợ chồng cần nhất là quan tâm yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Ghen được nhìn nhận theo hướng tích cực, nhấn nhá vừa đủ để tình cảm vợ chồng thêm thăng hoa. Vợ chồng tôi đã ở bên nhau hơn 10 năm, mọi thứ đều vừa đủ vị nên chắc còn dính nhau rất lâu.

Nếu đừng quá ghen vì yêu... Nếu đừng quá ghen vì yêu...

TTO - 92% thương tật với những vết sẹo chằng chịt khắp cơ thể cùng những tổn thương chồng chất, những cơn đau hành hạ đáng lẽ sẽ không đeo bám chị nếu như...

THÙY GƯƠNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận