Đến khi cưới nhau, sinh con, không nói ra nhưng cũng ngầm hiểu đứa con trai đã trở thành số 1 trong suy nghĩ, mối bận tâm, cũng như tất tần tật cảm xúc của ba mẹ nó. Lúc này, với chồng tôi, cha mẹ (đặc biệt là mẹ) vẫn tiếp tục có vị trí đặc biệt hơn vợ. Tôi không buồn vì điều đó. Gần đây tôi bất chợt... nghĩ linh tinh.
Mỗi lần về nhà nội, ngồi vào bàn ăn, chồng đều thì thầm “mẹ anh nấu món này là ngon nhất”! Hay đi ăn ở hàng quán, chồng cũng rỉ tai vợ “món này mẹ anh nấu là số 1”. Tuyệt nhiên chưa bao giờ nghe chồng dành số 1 ấy cho tôi. Thay vào đó là “sao em nấu ăn cho con nhạt vậy” (vì tôi không muốn bé ăn mặn sớm), “rau củ trong canh của con hơi to, con sẽ bị ọe”...
Đại khái thế. Có thể tôi nấu ăn không ngon như mẹ anh. Cũng có thể với mọi đứa con thì những món ăn mẹ nấu đã quá in sâu vào tiềm thức. Cũng như rằng với các ông bố bà mẹ, khi thấy con ọe một chút trong bữa ăn, bố mẹ nào cũng xót xa.
Tôi không mong một ngày nào đó chồng sẽ nói tôi là số 1. Song, phụ nữ như tôi, không ít người nói không là có. Giá mà anh tinh tế hơn...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận