
Tôi lớn lên cùng dáng nhà ấy, quen với từng thớ gỗ bạc màu, từng vết nứt nhỏ trên vách, từng viên ngói cũ nằm im trên mái qua bao mùa mưa nắng.
Ngôi nhà của tôi đón ngày mới bằng sự bình thản, như một người đã quen với nhịp sống chậm.
Trước sân là hạt cà phê được phơi kín. Đó là hình ảnh quen thuộc của ngôi nhà tôi mỗi mùa thu hoạch. Những hạt cà phê nằm sát nhau, im lìm dưới nắng, mang theo mồ hôi của bao ngày trên rẫy. Ngôi nhà của tôi gắn với cà phê như một điều hiển nhiên, như thể thiếu mùi cà phê phơi nắng thì nơi này sẽ mất đi một phần hơi thở. Bên hiên nhà, những bao cà phê xanh được xếp ngay ngắn.
Lúc ngồi tựa vào đó, nhìn bao cà phê, tôi nghĩ về một năm trôi qua. Bao nhiêu nắng mưa, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu hy vọng đều nằm gọn trong những chiếc bao thô ráp ấy. Nhà tôi ở đó, âm thầm nhưng dường như hiểu hết. Nó đứng im, chứng kiến niềm vui nhỏ nhoi khi được mùa, cả nỗi trĩu nặng khi giá cà phê xuống thấp, và sự nhẫn nại của những người chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ đất mà đi.
Có những chiều, tôi đứng dưới sân nhìn lên ban công, thấy hoa rung rinh trong gió, lòng chợt nhẹ đi. Giữa bao vất vả, ngôi nhà của tôi vẫn giữ một góc rất hiền, rất đẹp. Hàng rào trước nhà thấp, quanh năm có hoa, nhắc rằng đây là chốn để trở về.
Mỗi lần gió thổi, lá xào xạc, tôi lại thấy ngôi nhà như đang thở. Buổi chiều luôn xuống rất chậm, nắng nghiêng dần, rút khỏi sân cà phê, để lại màu vàng nhạt vương trên vách gỗ. Có khi tôi ngồi ở hiên, nghe tiếng chim gọi nhau về, nghe mùi cà phê còn ấm sau một ngày phơi nắng.
Không cần làm gì, chỉ cần ngồi đó thôi, tôi cũng thấy lòng mình được lấp đầy. Đêm đến, ngôi nhà thu mình lại dưới mái ngói cũ. Ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ, soi lên sân, lên hàng rào, lên những bao cà phê nằm im. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu vì sao dù đi đâu, tôi cũng luôn nhớ về nơi này, nơi cho tôi cảm giác được che chở.
Ngôi nhà đã cũ, và sẽ còn cũ hơn nữa. Nhưng chính trong cái cũ ấy là cả một đời sống đang tiếp diễn. Nó giữ giúp tôi những ký ức không cần gọi tên. Giữa thế giới đổi thay từng ngày, ngôi nhà vẫn ở đó, lặng lẽ, bền bỉ, chờ tôi trở về mỗi khi mỏi mệt, chỉ để nhắc rằng, tôi vẫn còn một nơi thân thuộc nhất cuộc đời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận