Mong ước ấy chẳng có gì cao xa khi ngày thường tôi chỉ mất có 25 phút từ ngã tư Phú Nhuận về tới nhà ở Bình Triệu (TP.HCM). Nhưng vào tối 10-10 nó bỗng chốc trở nên xa vời vợi, đường về nhà như cơn ác mộng đến giờ vẫn làm tôi ám ảnh.
TP.HCM: mưa lớn + triều cường gây ngập nặng
![]() |
Đến 1g sáng 11-10, trên quốc lộ 13 khu vực bến xe miền Đông vẫn còn ngập nặng, nhiều xe chết máy phải huy động đến xe cứu hộ. Sáng 11-10, mưa kết hợp với triều cường tiếp tục khiến nhiều khu vực ở TP.HCM kẹt xe trầm trọng - Ảnh: Anh Thoa |
Tiệc cưới cũng đìu hiu Ngày 10-10 còn được gọi là ngày “song thập”, lại rơi vào năm 2010 nên được nhiều đôi uyên ương chọn làm ngày cưới. Tuy nhiên cơn mưa to đã làm nhiều đám cưới diễn ra không trọn vẹn. Chị Đinh H. kể được mời dự đám cưới người anh họ ở gần cầu Rạch Chiếc. Bị kẹt xe hơn hai giờ đồng hồ, cứ tưởng đám cưới đã bắt đầu, nhưng khi chị có mặt đã hơn 19g mà khách vẫn loe hoe. Hơn 20g bắt đầu khai tiệc, cũng chỉ mới được phân nửa. Kết quả là đến lúc khách ra về vẫn còn dư hơn chục bàn. Anh T., một tài xế taxi Vinasun, kể lại chuyện dở khóc dở cười với hành khách của mình khi chiều 10-10, một nhóm cùng gia đình gọi xe của anh đi đám cưới ở đường Nơ Trang Long (Bình Thạnh). Họ ăn mặc rất đẹp, trang điểm chỉn chu và rất hớn hở. Nhưng kết quả là cả nhà ngồi cứng trên taxi từ 17g-22g rồi trở về nhà. Thay vì ăn đám cưới, hành khách của anh T. phải ăn cơm hộp qua bữa. |
Chỉ chạy được hơn mười phút, đến ngã tư Bạch Đằng - Đinh Bộ Lĩnh thì trước mắt tôi là một biển nước cùng một biển người chen nhau cứng ngắc. Cảnh sát giao thông yêu cầu tất cả người đi đường nếu không quay ngược đều phải rẽ ra hướng Điện Biên Phủ.
Tôi cũng làm theo, nhưng nhà tôi ở Bình Triệu kia mà, về đâu nếu tôi cứ theo Điện Biên Phủ ngược về trung tâm thành phố? Vậy là đành vòng qua Hàng Xanh để theo Xô Viết Nghệ Tĩnh về nhà.
Và đây là lúc cơn ác mộng của tôi bắt đầu: xe máy, taxi, xe buýt, ôtô đủ loại... tràn từ lòng đường lên hè phố nhưng không xe nào có thể nhúc nhích. Xắn quần quá gối nhưng nước ngập cao tới đùi, chiếc xe tay ga pô thấp của tôi trở thành “cục sắt”, bì bõm giữa hàng ngàn “cục sắt” - xe máy, ôtô, taxi, xe buýt... kẹt cứng giữa đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Lúc đó khoảng 20g, phía trước và sau lưng, bên trái lẫn bên phải đều không có lối ra. Không ai bảo cho tôi phía trước kia xe đã bớt kẹt chưa nhưng nhìn hành khách trên xe buýt lẫn taxi đã bỏ xe, lội nước tìm cách thoát thân, tôi đành tự nhủ: “Giấc mơ ngàn năm có một - về nhà kịp giờ xem đại lễ coi như tiêu tan”.
Bì bõm giữa dòng nước ngập ngụa, tôi đành tự an ủi dù sao tôi cũng chỉ có một mình, xung quanh có nhiều ông bố bà mẹ còn chở theo con nhỏ. Và giải pháp được không ít người đưa ra là... dỗ con ngủ tại chỗ giữa mênh mông nước, khói, còi xe và tiếng chửi thề inh ỏi.
Còn tôi, ráng lết thêm ba tiếng đồng hồ, đúng 23g mới đến được ngã rẽ giữa Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Xí. Đại lễ qua lâu rồi, bụng đói meo, chân tay tê cứng vì bì bõm trong nước, ao ước lớn nhất của tôi lúc ấy là được nằm nghỉ và ăn cái gì đó. Tôi đánh bạo gọi về nhà báo sẽ tấp vô khách sạn nào đó bên đường tá túc qua đêm.
Nhưng ngay cả mong muốn dễ như trở bàn tay vào ngày thường ấy cũng không thành. Qua khỏi giao lộ Nguyễn Xí - Xô Viết Nghệ Tĩnh được vài chục mét thì nước mỗi lúc ngập sâu hơn, tôi không cách nào tấp xe vô lề, đành tiếp tục chịu trận.
23g30, tôi và “cục sắt” của mình đến được cổng bến xe miền Đông, may là có người nhà ra đón và kéo chiếc xe với lốc máy đầy nước về nhà. Đúng 0g, nghĩa là sau năm tiếng rời công sở, tôi mới thực hiện được một nửa mong muốn: ăn cơm. Mâm cơm giữa khuya nhưng không chỉ mình tôi mà có thêm cô em chồng, làm việc ở Tân Cảng, xuất phát từ 17g30, về nhà sau tôi ít phút và đứa con trai, nhờ chiếc xe có ống pô cao và sức khỏe dẻo dai nên về nhà lúc 23g...
17g, tôi rời nhà chị mình trên đường Huỳnh Văn Bánh để về nhà ở bên kia cầu Bình Triệu. Lúc ấy, mưa đã bớt nặng hạt. Mọi người đổ ra đường đông khiến tốc độ di chuyển như rùa bò. Đến 18g tôi mới đến được đường Bùi Đình Túy. Và nỗi kinh hoàng bắt đầu từ cầu Bùi Đình Túy, khi trước mắt tôi là một biển nước mênh mông. Xe hơi đậu dài hai bên đường, tiến thì không dám vì sợ tiêu chiếc xe, lui cũng không xong vì phía sau ứ dồn cục. Xe máy thì ôi thôi, đều chết máy đứ đừ vì ở đây ngập đến tận yên xe.
Giống như mọi người, tôi đành phải xuống xe. Bao nhiêu giấy tờ, tiền bạc, điện thoại đều móc từ trong túi ra cho vào giỏ rồi đeo toòng ten trên cổ... và 1...2...3 nghiến răng, bặm môi tiến bước. Eo ôi, thật khiếp. Dù mưa rất lớn nên pha loãng nước thải lắm rồi, vậy mà mùi nước cống vẫn cứ xộc lên mũi. Từ ngập đầu gối dần dần lên đến gần thắt lưng. Mà nào có phải được đi bộ cho nhanh, khi người với người ken kín khiến nhiều lúc gần như đứng ì một chỗ. Tôi thầm nghĩ phen này cái đầu gối mang bệnh khớp của mình tiêu rồi.
Không thể đi theo lộ trình cũ vì tình hình quá bi đát, đến ngã rẽ Huỳnh Đình Hai tôi đành phải tìm cách thoát ra để qua đường Bạch Đằng. Trên con đường này nước chỉ đến đầu gối nhưng người chật như nêm. Cứ thế, dòng người lõm bõm giữa dòng nước thối nhích từng chút một. Và đến 21g tôi đến được ngã tư Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Xí. Thật kinh khủng, phía trước là một biển nước khổng lồ và người ken đặc. Thôi thì một liều ba bảy cũng liều, tôi dắt xe dấn tới.
Đoạn sâu nhất trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (gần đến bến xe miền Đông) ngập quá yên xe! Lết được đến chân cầu Bình Triệu thì đã 22g, tôi mất đúng 5 giờ cho đoạn đường mà mọi ngày mình thường để ý đồng hồ xe là đúng 7 cây số! Tôi không còn bước nổi nữa, đành phải kêu người nhà ra phụ dắt xe về. Em và anh tôi ra “giải cứu” cũng bó tay vì không thể vượt qua nổi cầu Bình Triệu 2 khi các loại xe đã giăng kín mặt cầu. Thế là một người phải quay về và một người đi bộ qua cầu để tìm tôi phụ dắt xe về.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận