
Một khu nhà ở xã hội tại TP.HCM - Ảnh: Q.Đ.
Con số 12.000 người đăng ký cho 755 căn hộ tại một dự án ở TP.HCM không chỉ là "tỉ lệ chọi" 16:1 đơn thuần. Ở đó, phản ánh một điều sâu xa hơn đó là nhu cầu nhà ở thực đang bị dồn nén đến mức cực lớn. Và trong một thị trường như vậy, bất kỳ cơ chế phân bổ nào thiếu minh bạch đều dễ biến thành một cuộc chơi xác suất.
Điều đáng nói là "nút thắt" không còn nằm ở chính sách tổng thể, mà ở cách chính sách đi vào đời sống. Những câu chuyện thực tế được báo chí ghi nhận từ người dân như việc họ thức khuya để đăng ký hồ sơ, mò mẫm giữa "ma trận" thông tin, thậm chí phải bỏ tiền thuê dịch vụ làm giấy tờ... không phải là cá biệt.
Qua đó cho thấy một thực tế đáng suy ngẫm: tiếp cận nhà ở xã hội đang không còn là quyền tiếp cận chính sách, mà trở thành một kỹ năng... săn tìm cơ hội.
Khi đó, người nắm được "luồng tin" nhanh hơn, quen thủ tục hơn, thậm chí có điều kiện thuê dịch vụ tốt hơn sẽ có lợi thế. Và như vậy, chính sách dành cho số đông lại vô tình bị "lọc" qua một lớp trung gian không chính thức. Đó là lúc tính công bằng - cốt lõi của nhà ở xã hội - bắt đầu bị bào mòn.
Một nghịch lý khác cũng đang xuất hiện là tiêu chuẩn được nới rộng, nhưng cơ hội thực lại thu hẹp. Khi mức thu nhập đủ điều kiện được nâng lên, nhiều người thuộc nhóm trung lưu - có khả năng tài chính tốt hơn - cũng tham gia vào "cuộc đua".
Điều này về lý thuyết là hợp lý, nhưng trong bối cảnh nguồn cung vẫn hạn chế, nó vô hình trung đẩy những người yếu thế hơn vào vị trí bất lợi. Nói cách khác, chính sách đang mở rộng "cửa vào", nhưng lại chưa mở rộng đủ "không gian bên trong".
Vấn đề không chỉ là thiếu nhà, mà là thiếu một cơ chế phân bổ hiệu quả và minh bạch để người dân không phải "canh giờ" nộp hồ sơ hay chạy đua từng suất đăng ký. Ở các quốc gia có hệ thống nhà ở xã hội phát triển, người có nhu cầu mua nhà được xếp hàng theo một hệ thống điểm số rõ ràng gồm thu nhập, hoàn cảnh gia đình, thời gian chờ... Tất cả được số hóa và công khai, giảm thiểu tối đa yếu tố ngẫu nhiên.
Trong khi đó, ở ta, hành trình mua nhà vẫn mang nhiều yếu tố cảm tính: ai nhanh tay hơn, ai biết thông tin sớm hơn, ai hoàn thiện hồ sơ "chuẩn" hơn. Điều này khiến giấc mơ an cư vốn cần sự ổn định lại bị đặt trên một nền tảng rất thiếu ổn định.
Nguồn cung đang tăng, đó là tín hiệu tích cực. Hàng chục ngàn căn hộ được lên kế hoạch, quỹ đất được mở rộng, doanh nghiệp cũng nhập cuộc mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu không cải thiện "cách phân phối", thì việc tăng nguồn cung chỉ giải quyết một nửa bài toán.
Một chính sách tốt không chỉ nằm ở mục tiêu mà nằm ở trải nghiệm của người thụ hưởng. Nếu người dân vẫn phải "vật vã" với thủ tục, vẫn phải đánh cược với xác suất, thì dù số lượng căn hộ có tăng bao nhiêu, cảm giác bất an vẫn còn đó.
Nhà ở xã hội có mục tiêu thực sự tạo ra cơ hội an cư cho số đông nay đang mở ra thêm một cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn. Giấc mơ an cư lại tiếp tục xa vời. Điều người dân cần không chỉ là thêm bao nhiêu căn hộ mà là một con đường công bằng để chạm tay vào chính sách.
Tóm lại, giấc mơ có nhà không nên là một chuyện hên xui may rủi. Và nếu nó đang dần trở thành như vậy thì có lẽ đã đến lúc nhìn lại không chỉ số lượng dự án mà cả cách chúng ta vận hành chính sách này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận