28/07/2015 14:32 GMT+7

Sao lại "chôn vùi" trí tưởng tượng của trẻ thơ?

DIỆU AN (Hà Tĩnh)
DIỆU AN (Hà Tĩnh)

TTO - Đọc bài viết Đừng dạy học sinh nói dối nữa đăng trên TTO ngày 28-7, tôi cho rằng đó là tình trạng không hiếm. Hiện tượng này xảy ra ở các cấp tiểu học và trung học, ở địa phương này và các địa phương khác.


Các học sinh đang trao đổi về kiến thức môn ngữ văn trước khi bước vào phòng thi kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2015 , ảnh chụp tại Hội đồng coi thi THCS Chu Văn An (Hà Nội) - Ảnh: Nguyễn Khánh

Cháu tôi hiện đang học lớp 2 tại một trường tiểu học có tiếng ở Hà Tĩnh. Cháu vốn có khả năng diễn đạt trôi chảy, rành mạch hơn một số bạn đồng trang lứa.

Gia đình tôi lúc đầu cũng không chú ý nhưng khi đọc bài tập làm văn của cháu thì mới phát hiện ra, cháu khá hứng thú với môn học này. Những bài tập làm văn về nhà, yêu cầu tả về những người trong gia đình, cháu đã viết về ông bà, ba mẹ với những cảm nhận khá tốt bằng những gì mà cháu quan sát và cảm nhận trong cuộc sống hàng ngày.

Chẳng cháu đã tả về mẹ: “Trong nhà em yêu quý nhất là mẹ. Mẹ em là giáo viên của trường X. Hàng ngày mẹ đi dạy lúc 7 giờ và về nhà lúc 5 giờ chiều. Ngoài giờ dạy, mẹ thường bày cho em học, nấu cho ba và em những món ăn ngon tuyệt. Mẹ em rất vất vả nên em rất thương mẹ”.

Tuy nhiên, đoạn văn của em khi chấm bài cô giáo đã không hài lòng và yêu cầu phải viết theo hướng dẫn của cô như sau: "Trong nhà em yêu quý nhất là mẹ. Mẹ em năm nay 30 tuổi. Mẹ em là giáo viên của trường X. Những lúc rảnh rỗi mẹ em thường dạy em học và kể chuyện cho em nghe. Em rất yêu quý mẹ".

Lúc về nhà, cháu thắc mắc rằng mẹ chưa bao giờ kể chuyện cho cháu nghe mà sao cô giáo lại viết như thế. Nhưng vì bắt buộc nên cháu phải làm theo.

Có hôm rảnh rỗi, em gái tôi (là mẹ cháu) bảo cháu miêu tả về dì (là tôi) thì cháu đọc luôn một lèo như đã miêu tả về mẹ, chỉ cần thay mẹ bằng dì mà không cần suy nghĩ.

Chúng tôi ngớ người, bảo cháu dì và mẹ khác nhau và bảo cháu chỉ cần nói thật những cảm nhận của cháu về dì như những gì cháu thấy. Tuy nhiên, bé dứt khoát không chịu, bảo cô giáo không cho viết như vậy!

Nhớ lại hơn 20 năm trước, khi tôi còn là học sinh tiểu học, cô giáo ra đề tả về con vật nuôi trong nhà. Tôi chọn viết về con heo như sau: “Nhà em nuôi một con lợn. Tai nó to như hai cái lá mít. Thân nó bằng cái thùng đựng nước. Cái đầu to bằng cái gàu múc nước của nhà em. Bốn chân to như bốn khúc tre và cái đuôi luôn ngoe nguẩy. Con lợn nhà em rất ham ăn và béo ục ịch”.

Bài văn của tôi được cô giáo cho 8 điểm. Tôi hí hửng mang về khoe, cả nhà xem xong thì lăn ra cười vì cách so sánh ngộ nghĩnh của tôi. Thời đó, bố mẹ tôi bận làm lụng chẳng có thời gian hướng dẫn cho tôi học bài. Tất cả những gì tôi viết đều là sản phẩm của trí tưởng tượng từ những gì mình được nghe, được thấy trong cuộc sống hàng ngày.

Đoạn văn ấy đã trở thành một kỷ niệm thời thơ ấu của tôi mà đến giờ đã hơn 20 trôi qua nhưng mỗi thành viên trong gia đình tôi ai cũng nhớ vanh vách. Trẻ con chúng tôi hồi đó làm văn chẳng có khuôn mẫu bắt buộc nào cả dù cô giáo có hướng dẫn.

Kể lại câu chuyện này để mong rằng, thế hệ con cháu chúng tôi được tự do tư duy, thoải mái sáng tạo và tự nói lên được những suy nghĩ và cảm xúc thật của mình. Cho dù những sáng tạo đó không phải xuất sắc nhưng ít ra cũng không phải là thứ cóp nhặt của người khác.

DIỆU AN (Hà Tĩnh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên