Làm thế nào để chống bức cung?
* Trung tá Nguyễn Nhật Thành (đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.1, TP.HCM):
Làm điều tra cũng phải có đạo đức và thận trọng như người ngành y, luôn luôn cố gắng để giảm thiểu tới mức thấp nhất những rủi ro, sai sót. Do đó, mỗi khi tiếp nhận thông tin, hồ sơ vụ việc, cá nhân tôi cũng như những điều tra viên có kinh nghiệm khác đều nghiên cứu tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ có trong hồ sơ, nếu còn hiện trường thì sẽ cố gắng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, truy tìm dấu vết dù là nhỏ nhất. Nếu phát hiện điểm nào bất thường từ hồ sơ hoặc hiện trường, phải làm rõ ngay từ đầu để từ đó tìm ra những manh mối nhất định dẫn tới đối tượng gây án.
Nhiều người nghĩ sai lầm rằng phải dùng các biện pháp như mớm cung, dụ cung, ép cung, hoặc dùng các hình thức tra tấn để buộc đối tượng phải có lời khai thừa nhận hành vi. Luật quy định bị can có quyền không khai báo, trong trường hợp bị can không khai báo, không lẽ cơ quan điều tra bó tay chịu thua? Chúng tôi có một số trường hợp bị can từ đầu tới cuối không thừa nhận hành vi, nhưng bằng những tài liệu chứng cứ thu thập được vẫn buộc tội được.
Một câu chuyện diễn ra từ năm 2003 tới nay vẫn còn được chúng tôi nhớ rất rõ, thường xuyên nhắc với nhau. Một phụ nữ bị cắt cổ chết trong nhà. Cả gia đình nạn nhân và nhiều người đều cho rằng hung thủ là ông chồng vì ông này có bồ, hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã. Người chồng không có chứng cứ ngoại phạm, rất nhiều dấu vết hiện trường dẫn tới nghi vấn ông này là thủ phạm. Điều bất ngờ là khi ghi lời khai của cậu con trai, chúng tôi phát hiện có nhiều điểm nghi vấn. Cuối cùng bằng những chứng cứ khác, lật lại hồ sơ hiện trường và giám định toàn bộ dấu vết thu thập được, đã chứng minh cậu con trai là người sát hại mẹ chỉ vì cậu này xin tiền mà mẹ không cho.
Mới đây nhất là vụ người làm công bị “cướp” 50 triệu đồng tại trung tâm TP vào ngày 5-9. Từ nhiều yếu tố như: thời gian từ ngân hàng ra tới điểm bị cướp thực tế, “nạn nhân”khai báo do đối tượng ra tay quá nhanh, không kịp tri hô, nhưng khi cho làm lại phải mất 2 phút mới rạch được túi quần và lấy hơn 300 tờ tiền, thêm vào đó là vết cắt thông thường sẽ gây chảy máu, nhưng ở quần “nạn nhân” lại vừa có vết cắt, vừa có vết xé theo đường chỉ. Chúng tôi dựng lại hiện trường và “nạn nhân” phải thừa nhận chính mình dàn cảnh vụ cướp để chiếm đoạt tiền của chủ.
|
Cần ghi âm, ghi hình trong điều tra xét hỏi Đã có nhiều vụ án oan, nạn nhân đều nói rằng nhận tội do bị đánh, bị cán bộ điều tra hướng dẫn khai sai sự thật... Tuy nhiên theo dõi những vụ án oan thời gian qua trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng khác, có thể thấy chưa có vụ án oan nào người ép cung nạn nhân bị đưa ra xét xử mặc dù trong Bộ luật hình sự, điều 299 đã quy định cụ thể về tội bức cung với mức án tù 6 tháng - 10 năm. Xử lý vấn đề này, theo tôi nghĩ thật ra không khó. Chỉ cần quy định rõ tất cả các buổi điều tra xét hỏi của cán bộ điều tra với phạm nhân phải được ghi âm, thậm chí ghi hình. Những băng ghi âm, ghi hình này phải được cơ quan có trách nhiệm lưu giữ và bảo vệ. Việc ghi âm hiện nay quá đơn giản, sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng mớm cung, ép cung, vi phạm Bộ luật tố tụng hình sự của cán bộ điều tra vẫn xảy ra lâu nay. Từ đó sẽ giúp giảm đi những án oan thương tâm, những khổ đau không đáng có cho người dân vô tội. Bạn đọc SƠN DƯƠNG |
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Không có chuyện bắt giữ người trái luậtBài học lớn về thiết chế kiểm soátCông lý và lương tâmÔng Chấn và nghị trườngCông an Bắc Giang thừa nhận “đây là việc tày đình”
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận