Dũng cảm đi tìm quả ngọt tình yêu

06/09/2020 08:28 GMT+7

TTO - Vượt qua mọi cấm đoán của gia đình, một cô giáo ở Gia Lai đã quyết định thôi việc, đón xe về Quảng Nam mặc lên mình bộ váy cưới. Người cô chọn làm chồng là anh chàng cụt hai cánh tay.

Dũng cảm đi tìm quả ngọt tình yêu - Ảnh 1.

Anh Cường cùng vợ chăm sóc vườn rau hữu cơ tại thôn Trung Nghĩa, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) - Ảnh: B.D.

Chồng chị, anh Nguyễn Thế Cường, là người được biết đến với việc trắng tay vì dưa lưới khi COVID-19 quay trở lại tại Đà Nẵng mới đây. Mối tình ở nông trại của anh Cường tại thôn Trung Nghĩa, xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã trải qua một vài thử thách như thế trong 15 năm qua và chị Trần Thị Minh Thư, vợ anh, là người đồng cam cộng khổ qua những đoạn ngặt nghèo, đặc biệt là ở điểm khởi đầu.

Từ định mệnh của thương yêu

Anh Cường từng là sinh viên Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Biến cố nghiệt ngã vào năm 22 tuổi đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Anh bị điện giật trong lúc đi làm thêm vào năm thứ hai thời sinh viên. Ngày ra viện, toàn thân Cường chi chít vết sẹo. Vụ phóng điện làm anh cháy sém 97% cơ thể, ba lần tháo khớp tay khiến Cường mất hẳn hai cánh tay, chỉ còn hai đụn thịt dính vào phần bả vai.

Từ chàng sinh viên bách khoa ngời ngời tương lai thành người tàn tật trong chốc lát, phải khó khăn lắm Cường mới có thể lấy lại động lực để sống tiếp. Anh quyết định nghỉ học, chuyển sang học cách đối diện với nghiệt ngã. Việc anh làm đầu tiên sau khi thành "người khuyết tật" là viết chữ bằng chân. "Bàn chân mình rướm máu, đau rát, khớp háng và lưng mỏi nhừ, đau nhức suốt 3 ngày mình đóng cửa phòng để tập. Sau đó thì mình quen dần và viết được tròn chữ" - Cường nhớ lại.

Đầu năm 2005, một chương trình lắp tay giả cho người khuyết tật đưa Cường vào TP.HCM. Những ngày tháng ở TP.HCM đó, anh gặp cô gái Trần Thị Minh Thư. Ngày đó, Thư cũng vừa đậu Trường ĐH Sư phạm Quy Nhơn, tranh thủ trước ngày nhập học, cô theo cha từ Gia Lai vào TP.HCM lắp tay giả cho cha. Cha của Thư cũng cụt hai tay như Cường. 

Chị Thư kể rằng khi thấy Cường mới 23 tuổi nhưng đã cụt hẳn hai tay, cha cô rất thương. Ông muốn dùng câu chuyện của chính mình để an ủi chàng trai bất hạnh. Khi về Gia Lai, cứ đều đặn một tuần cha cô lại gọi điện động viên Cường, nhưng nhiều hôm đau không ra ngoài được nên ông nhờ con gái. Ông không hề biết rằng những cuộc điện thoại đó đã kết dính con gái ông với Cường.

"Mình và Cường gọi điện cho nhau được 3 năm như vậy thì một bữa cha gọi mình tới rồi sừng nộ: "Mi và thằng Cường yêu nhau rồi phải không?". Mình đỏ tai, tím mặt. Cánh cửa dập sầm, cha bước ra ngoài với sự giận dữ. Mình hiểu rằng bi kịch đã bắt đầu" - chị Thư kể. Chị Thư nói rằng dù bị cấm đoán nhưng Cường và chị vẫn yêu thầm nhau. Thời gian đó chị cũng học xong sư phạm và xin được việc ở một trường tiểu học gần nhà.

Dũng cảm đi tìm quả ngọt tình yêu - Ảnh 2.

Mất 2 tay nhưng anh Cường làm được mọi việc từ nghị lực và tình yêu của mình - Ảnh: B.D.

Đến đám cưới "chui"

Sau mấy năm yêu nhau, Thư và Cường quyết định dẫn nhau về nhà thuyết phục gia đình. Hình dung mọi chuyện từ lâu, cha của Thư không nhìn Cường một lần nào từ ngày anh đến. Để thuyết phục ông, Cường chỉ còn cách... đứng quỳ trước cửa nhà. Mà đâu phải một lần như vậy, anh quỳ gối suốt... hai năm trời. Cứ cuối tuần, Cường lại đón xe từ Quảng Nam lên đến nhà và quỳ gối mong được gia đình chấp thuận. 

Vì không muốn con gái mình khổ, cha của Thư trở nên sắt đá và lạnh lùng. "Anh Cường vừa ra khỏi cổng thì cha bảo với mình là "con nói nó cứ quỳ đi, khi nào mệt thì về"" - chị Thư nhớ lại.

Chờ đợi trong tuyệt vọng, Thư và Cường tìm đến vị linh mục cai quản họ đạo gần nhà Thư. Đích thân vị linh mục xuống nhà mấy lần cũng không khiến cha của Thư lay chuyển. 

Nhưng bi kịch của tình yêu là càng cấm đoán lại khiến con người ta yêu điên dại. Với người theo đạo Thiên Chúa, một đám cưới xem như chưa thành khi chưa được làm lễ cưới ở nhà thờ. Vậy mà Thư và Cường vì yêu đã quyết đến với nhau, vượt qua mọi cấm đoán, lễ giáo. 

5 năm yêu và cố thuyết phục gia đình bất thành, ngày 12-7-2009 Cường quyết định làm đám cưới với Thư ở quê nhà. Một đám cưới mà có lẽ không ai tưởng tượng ra.

Cả Thư và Cường kể rằng, tranh thủ mấy ngày nghỉ hè vào tháng 7-2009, Thư đón xe khách về quê Cường. Đó cũng là lần đầu tiên về nhà người yêu. Quá thương con, mẹ Cường cấp tốc gọi điện thoại mời khách thay cho thiệp cưới, dọn đủ 10 mâm cơm rồi dẫn con trai cùng vợ lên bục tân hôn. 

Đám cưới diễn ra trong vội vã, tất cả chỉ chuẩn bị trong vòng 3 ngày. Cường thuê cho vợ một chiếc váy cô dâu rồi mãi rất lâu sau đó hai người mới đi chụp ảnh cưới. Dù khách mời chỉ 100 người, nhưng lễ cưới của Cường "cụt" kinh động vùng quê, người tới kín đường làng, ai cũng muốn chúc phúc cho chàng trai cụt tay lấy được vợ là cô giáo. 

Trong lễ hợp hôn, mẹ Cường phải đứng lên giải thích đại "vì đường sá xa xôi nên nhà gái không thể có mặt"...

Nghị lực phi thường, tình yêu đủ lớn

Hồi anh chị quen nhau, tôi mới lên lớp 8. Chứng kiến tình yêu mãnh liệt của hai người, nhất là từ phía chị gái, tôi cũng rất mủi lòng và muốn cho mọi người trong gia đình tác thành. Tuy nhiên, tôi hiểu lý do của cha, không ai thấu hiểu cảnh khó khăn của một người mất cả hai cánh tay bằng chính cha. Để có được hạnh phúc như ngày hôm nay, cả anh chị của tôi phải có nghị lực phi thường, tình yêu đủ lớn. Giờ cha tôi chắc là thương anh Cường - chị Thư nhiều nhất, tôi nghĩ đó là quả ngọt của tình yêu mà anh chị đã quyết tâm cùng nhau chọn và đi qua.

Anh Trần Quang Khải (em ruột của chị Thư)

Và quả ngọt tình yêu

Thư và Cường giờ đã có hai đứa con, sáng tới tối họ theo nhau cầm cuốc ra vườn. Cường cụt hẳn tay, không có tay giả nhưng việc gì anh cũng làm giỏi như người bình thường. Anh từng là một... game thủ rất nổi tiếng, rồi thậm chí từng mấy năm mở tiệm sửa đồ điện tử, dịch thuật tài liệu nước ngoài, làm thợ hàn... và tất cả đều bằng chân.

Kể chuyện xưa, cô giáo Thư ngày nào thỉnh thoảng lại nhíu anh rồi cười và nói cho tới giờ, dù đã có hai con, vẫn cảm thấy mọi lựa chọn trong cuộc đời đều đúng. "Mình không lý giải được tình yêu nhưng đến giờ lúc nào cũng mãn nguyện, hạnh phúc với cuộc sống đang có" - Thư nói. 

Thư kể rằng sau ngày cưới, cô bỏ việc dạy học ở quê nhà rồi chuyển về hẳn ở Điện Bàn sống với Cường. Cha cô biết chuyện, ông ra bưu điện gửi cho cô một tờ giấy cắt khẩu tại địa phương, kèm mấy dòng chữ "Con đã trái lòng cha, đừng bao giờ quay về và đừng xem trên cuộc đời mình từng có một người cha".

Dù biết cha giận mình, Thư và Cường kể rằng sau lễ cưới hai người vẫn thỉnh thoảng về thăm ông. Hai thế hệ vẫn không nói gì suốt mấy năm trời dù chạm mặt nhau trong gang tấc. 

Đến một ngày cuối năm 2012, khi Thư ôm đứa con về nhà cha để làm lễ giỗ mẹ, vào một buổi ngôi nhà chỉ có hai cha con và đứa trẻ, cha cô vẫn lạnh lùng. Nhưng khi đứa trẻ ấy bỗng khóc ré lên, Thư ở ngoài vườn nghe rất rõ tiếng cha hét lên: "Con nó khóc kìa!". 

Đó là câu nói với con gái mình sau suốt 8 năm trời "cạch mặt". Nói rồi ông nhấc đứa bé lên, tay lắc lư ẵm ru. Đứa trẻ thì nín ngay, còn ông thì bật khóc. Thư chạy vào khóc theo. Hai cha con ôm nhau hờn tủi sau bao nhiêu năm im lặng.

Cuộc đời hạnh phúc hơn vì có cha

Sau lần trở về giải tỏa hết những ngăn cấm ấy, cha của Thư đã quyết định cầm cố hết tài sản gửi cho con rể làm ăn. Thư và Cường kinh doanh Internet, mở tiệm sửa tivi, mua được nhà riêng rồi lại tiếp tục chuyển qua đầu tư nông trại hữu cơ. Cha vợ Cường từ người hà khắc, cấm đoán nhất giờ lại trở thành người thương Cường nhất. Ông bỏ việc ở quê, xuống Quảng Nam ẵm cháu cho hai vợ chồng, rồi phụ việc nhà, làm đủ thứ.

"Mình chưa một lần giận mà nghĩ lại càng thương cha, cũng vì không muốn con gái khổ nên cha vợ mình mới ngăn cản như vậy. Khi mọi việc qua đi, chính ông lại là người dẫn hai vợ chồng mình vào một nhà thờ Đà Nẵng để làm lại nghi thức lễ cưới" - Cường nói.

Nói với con về tình yêu: Hãy học cách yêu thương thật sự Nói với con về tình yêu: Hãy học cách yêu thương thật sự

TTO - Con gái lớn lên là biết yêu, là được yêu. Chuyện cũng bình thường như cái hoa nứt nụ rồi bung nở. Nhưng vì sao người ta cứ chăm chăm đòi ngăn cấm, cản trở dòng chảy của tình yêu?

THÁI BÁ DŨNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận