Đừng bó mình trong khuôn

27/10/2018 13:48 GMT+7

TTO - Tốt nghiệp thủ khoa, trở thành kỹ thuật viên gây mê làm việc trong bệnh viện phụ sản lớn nhất nhì miền Nam với mức lương ổn định, nhưng cô gái 9X Lê Bùi Thị Thảo Nguyên đã dừng lại khi nhận ra mình chỉ thích công việc viết lách.

Đừng bó mình trong khuôn - Ảnh 1.

Lê Bùi Thị Thảo Nguyên có một cuộc sống nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn khi thay đổi - Ảnh: NVCC

Nguyên là cô gái: mượn cái gì nhất quyết phải trả, dù là miếng giẻ nhàu nhĩ, từ chối tình cảm của ai tuyệt nhiên không nhận quà hay nhờ vả. 

Nguyên sợ làm người khác buồn lòng, tổn thương và lo lắng. Nguyên không to tiếng với bất cứ ai, rất dễ "khóc nhè bánh bèo". 

Nguyên bề ngoài giản dị, lạnh lùng, khô khan nhưng bên trong nổi loạn, liều, lì và tình cảm.

Nguyên đã bỏ đi những cái khuôn lớn, nhỏ mà người khác kỳ vọng cũng như chính bản thân cố nén vào để phù hợp. Nguyên chọn cho mình một cái khuôn khác và tự vẽ ra lối đi riêng cho mình...

* Tốt nghiệp thủ khoa cử nhân gây mê - Trường đại học Y dược TP.HCM, xin được việc làm ở một bệnh viện phụ sản lớn, đó là mong ước của nhiều người nhưng Nguyên lại bỏ ngang. Phải chăng đó là bồng bột tuổi trẻ?

- Những ngày làm ở bệnh viện, dù đã cố gắng hết sức nhưng khi bệnh nhân của mình không qua khỏi, tôi thường không giữ được bình tĩnh, tôi hay khóc. 

Có lẽ vì còn trẻ và tuổi nghề còn ít. Nhìn sang những cô chú, anh chị đồng nghiệp xung quanh mình, người ta không khóc nhưng nét mặt rất bức bối, khó chịu. Tôi hiểu họ rất buồn nhưng không thể khóc ra được. Cảm giác ấy rất kinh khủng!

Tôi là người bị tích tụ cảm xúc. Giữa lằn ranh sinh tử, giữa từng phút giây giành giật sự sống cho bệnh nhân, chứng kiến sự ra đi của một, hai trường hợp, rồi ba trường hợp... thôi thì vẫn có thể ở lại và chịu đựng tiếp. 

Nhưng tôi biết tới lúc nào đó, những cảm xúc tích tụ này sẽ hạ gục mình. Làm nghề này, nếu không quên được thì phải quen. 

Tôi không thể làm được hai điều ấy. Tôi nghĩ mình nên dừng lại, thay vì cứ kìm lại, tích tụ thì đó cũng là một dạng đau khổ.

* Nói như vậy là Nguyên sợ đối mặt?

- Đồng nghiệp nói tôi làm tốt mà, tự nhiên sao lại nghỉ? Gia đình cũng lo lắng chắc có chuyện gì ghê gớm ở bệnh viện nhưng tôi giấu. Lúc tôi nghỉ việc có người bảo điên. Nhưng tôi rất rõ ràng: nhận ra mình không phù hợp thì nên dừng lại để bắt đầu lại. 

Trong những lần một mình một xe lang thang dọc dải đất hình chữ S hàng tháng trời, tôi nhận ra: đi, viết mới giúp mình bình yên và hạnh phúc.

* Có lúc nào Nguyên tiếc nuối?

- Tôi cũng như nhiều người trẻ, đã từng loay hoay không biết mình thích gì, muốn gì, nhắm mắt đưa chân theo những kỳ vọng hay những suy nghĩ được cho là khuôn mẫu, quy chuẩn của xã hội. Nhưng tôi may mắn vì kịp nhận ra bản thân hợp với cái gì và một lần nữa được theo đuổi nó.

Nếu tiếc nuối cho thời gian đi học, thời gian đã bỏ ra làm việc, những mối quan hệ gầy dựng được, mức lương đang có - dù biết thật sự không phù hợp nhưng cố gồng lên thì có phải lãng phí cả quãng đời về sau hay không? 

Bốn năm đi học và gần ba năm tôi đi làm, cũng lâu đấy nhưng nó không thể đổi được hạnh phúc quãng đời về sau của mình.

Hơn nữa, nếu tôi cứ tiếp tục duy trì công việc mà bản thân luôn cảm thấy đau khổ, không thích thì những người xung quanh có vui vẻ được không? 

Tâm trạng mình sẽ ảnh hưởng lên bệnh nhân của mình, đó là ích kỷ. Hơn nữa, ngay khi còn học đại học, tôi đã có cảm giác mình không hợp với ngành này.

* Lúc bỏ việc Nguyên có lo lắng không, nhất là vấn đề về tài chính?

- Ban đầu cũng có nghĩ đến. Công việc tôi làm sau này thu nhập chắc chắn không bằng, không cố định như ở bệnh viện, nhưng đủ cho tôi trang trải chi phí cuộc sống. 

Nhu cầu cuộc sống của tôi không cao. Tôi không hay mua quần áo, đồ trang điểm, đi coi phim... 

Ngay cả khi còn làm ở trong bệnh viện thu nhập tốt thì đa số tiền của tôi được đổ vào mua sách. 

Có lẽ nhờ đọc sách giúp vốn liếng từ ngữ của tôi tốt hơn, chứ ngày xưa tôi học văn kém lắm. Tôi tốt nghiệp lớp 12 loại trung bình vì bị "khống chế" bởi môn văn, có 5 điểm thôi.

* Sau khi nghỉ việc, cuộc sống của Nguyên thế nào?

- Tháng 4-2017 nghỉ việc, tôi thực hiện ngay một chuyến lang thang trên các cung đường Đông - Tây Bắc trọn một tháng để cân bằng lại cảm xúc. 

Sau đó, tôi lên Đà Lạt làm quản lý cho homestay của người bạn và dành thời gian cho viết lách, cộng tác với các báo, viết cuốn sách đầu tiên của chính mình...

* Nguyên một mình lang thang qua những cung đường hàng tháng trời, liên tục trong nhiều năm qua, những chuyến đi đó có ý nghĩa đối với cuộc sống, công việc viết lách sau này thế nào?

- Tôi học được rất nhiều từ các chuyến đi đó, nhất là chấp nhận sự khác biệt. Tôi hiểu ra rằng mỗi người mình gặp có một xuất phát điểm khác nhau, cách nhìn nhận khác nhau. Từ đó, tôi biết cách bình thản hơn với cuộc sống, không phán xét. 

Và việc đi, gặp gỡ, ngắm nhìn giúp tôi như sống nhiều cuộc đời khác, nhìn cuộc sống dưới nhiều góc nhìn khác, thấy được vẻ đẹp trong những điều giản đơn nhất. Đó là lúc tôi có thêm cảm xúc và chất liệu để viết.

* Hiện nay đi, viết như một xu hướng và nhiều bạn trẻ cũng bỏ việc để lên đường đi và viết, còn Nguyên thì sao?

- Theo tôi, khi chưa biết mình thích cái gì mà bỏ cái đang có, đang làm thì sẽ lạc vào trong một cái mê cung khác và cái vòng luẩn quẩn chán nản đó sẽ lặp lại.

Đi để cho bằng mọi người thì không nên đi. Quan trọng là sau mỗi chuyến đi mình thu được gì cho mình ngoài những bức hình check-in. 

Tôi cũng nhấn mạnh rằng tôi bỏ ngành y khi tôi đã thực sự chuẩn bị cho mình và biết mình sẽ sống được với công việc mình chọn sau này. 

Những năm tháng đi học, đi làm trong ngành y đã cho tôi rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm sống chứ không phải bỏ vì nó vô ích và đi học là không cần thiết.

* Vậy dự định sắp tới của Nguyên là gì?

- Tương lai tôi sẽ theo nghiệp viết. Sắp tới tôi sẽ đi học thêm để trở thành người viết một cách chuyên nghiệp hơn, trước giờ tự viết theo cảm xúc cá nhân của mình thôi. 

Tôi cũng không theo con đường viết về du lịch mà muốn viết nhiều về trải nghiệm cuộc sống. Hiện tại tôi đang hoàn thành bản thảo cho cuốn sách thứ 2 của mình

* Cuối cùng Nguyên cũng chế tác cho mình một cái khuôn khác và vẽ cho mình lối đi?

- Tôi đang làm như vậy. Tôi cũng mong những cô gái đừng bó mình trong cái khuôn chật chội nếu bản thân mình không hạnh phúc! Như đã nói, nếu ngay từ đầu bạn nhận ra mình thích cái gì, mình muốn làm cái gì thì quá may mắn. 

Còn nếu chưa nhận ra thì mình phải thử, sẽ hơi tốn thời gian một chút nhưng nên can đảm từ bỏ để bắt đầu lại. Hãy sống vì điều mình muốn, mình thích chứ không vì cái này cái kia hay tiếc rẻ cái này cái kia.

Còn nếu bạn đang sống vì người khác nhưng đó là mục đích sống của bạn, bạn thấy vui vẻ, hạnh phúc, tự hào với điều đó thì bạn cứ tiếp tục.

Hoàng Hậu đã dám bước ra khỏi cái khuôn chật chội không phù hợp với mình. Cô gái này chia sẻ:

Thay đổi chưa bao giờ là quá muộn!

hau

Khi không còn phù hợp với công việc cũ, Hoàng Hậu mạnh dạn thay đổi tìm công việc mới phù hợp hơn - Ảnh: FBNV





28 tuổi với gần 8 năm làm giáo viên dạy nhạc biên chế nhà nước. Tôi dạy từ trường nhỏ ở quận Phú Nhuận sang trường điểm lớn nhất quận 3 - ngôi trường mà cha mẹ từ các quận xa xôi như Thủ Đức, 9, 11, 12 đều cho con chạy qua học. Trường nơi tôi dạy, tất cả giáo viên biên chế đều muốn vào.

Mỗi sáng thức dậy đi làm tôi luôn có tâm trạng mệt mỏi, luôn có suy nghĩ ước gì được xỉu một cái để được nằm viện nghỉ liền 1 tuần. Cho đến một ngày tôi nhận ra trái tim mình bắt đầu vô cảm. Tôi đau đớn vì mình từng là một đứa đã đi xin biết bao học bổng cho những đứa trẻ quê, từng đi vận động các nhà hảo tâm cho những chương trình từ thiện, sao giờ đây lại có thể hờ hững với trẻ em đến vậy? Tôi thấy mình không là mình ở nơi đó, nơi mà tôi phải làm theo những bộ máy rập khuôn.

Tôi thay đổi việc, khởi nghiệp. Tôi đi làm văn phòng, dạy piano cho trung tâm của mình, gia sư piano, đồng thời làm trợ lý cho một quản lý của công ty bảo hiểm, tuyển dụng... Có thời điểm tôi có 5 công việc cùng lúc. Sau gần 2 năm, mặc dù tôi vẫn quay cuồng với nhiều việc như sale thiết kế nội thất để làm tròn trách nhiệm với công ty, rồi lại quay sang với các dự án của riêng mình và kiếm tiền trả nợ khởi nghiệp nhưng tôi đã thấy chính tôi và biết tôi cần làm gì. Sáng thức dậy thấy hạnh phúc ngập tràn...

MINH PHƯỢNG thực hiện
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận