Hàng tỉ người trên Trái đất này. Và có hàng tỉ ước mơ. Có ước mơ màu hồng, có ước mơ màu trắng, có ước mơ màu xanh... Ước mơ đôi khi lại có cả... chân, biết cách tự tìm đến với những ai hướng đến. Nhưng tôi cũng từng lãng quên một ước mơ...
Từ nhỏ, tôi thuộc những học sinh dẫn đầu lớp. Tôi thích môn toán lẫn môn văn. Bọn học trò tụi tôi thường đọc báo Nhi Đồng, rồi Khăn Quàng Đỏ, rồi Mực Tím.
Tôi ước mơ trở thành một nhà văn. Những bài văn tôi làm thường được điểm cao, thỉnh thoảng còn được thầy đem ra làm mẫu đọc cho cả khối lớp.
Thế nhưng tôi không thể viết gì hơn những bài văn học đường ấy. Dù cố sức hết lần này đến lần khác, tôi chỉ có thể viết văn theo chương trình học, còn viết ngoài chương trình học thì tôi thất bại. Tôi cũng không hiểu sao tôi không thể viết gì hay ho cả.
Thời đó, gia đình tôi khó khăn về kinh tế. Bạn bè kháo nhau phải học khối A mới dễ xin được việc làm, học khối A mới lương cao. Thế là tôi chọn theo học khối A. Sau nhiều năm, tôi thật sự đã không còn nhớ mình từng ước mơ trở thành một nhà văn.
Tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện - điện tử. Ra trường, tôi xin đi dạy tại ngôi trường mình vừa theo học. Chúng tôi được mượn tiền để mua sắm, trang trải cuộc sống. Tôi đi mượn tiền và mua ngay cái laptop đẹp tuyệt. Tôi thích gõ bàn phím với chiếc laptop mới cáu cạnh này. Cảm giác thật tuyệt vời.
Năm 2007, khi đó tôi 25 tuổi. Tôi không nhớ rõ nguyên nhân. Chỉ biết khi ấy tôi thất vọng về thái độ của người hàng xóm và tôi đang thật sự rất buồn. Tôi ngồi trên giường, mở chiếc laptop yêu quý ra và gõ. Và tôi gõ liền xong 4 bài thơ. Tôi hoàn toàn ngạc nhiên. Thế là tôi bắt đầu (hay tiếp tục) viết lách. Tôi viết bài cho bản tin trường và nhiều trang web khác. Tôi đã tự in 4 tập thơ và đoạt một vài giải thưởng văn chương nho nhỏ.
Tôi vô cùng hạnh phúc khi ước mơ thuở bé xưa của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi đã trở thành một người viết lách, dù là không chuyên. Bạn biết đó, điện - điện tử là một lĩnh vực khô khan và cực kỳ không phù hợp đối với phụ nữ. Tôi đang giảng dạy điện tử và cảm thấy rằng cũng không nhàn nhã gì.
Đôi lúc thật áp lực. Nhưng bù lại, viết lách làm tôi cảm thấy được vui vẻ, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Nhờ viết lách, tôi còn kết giao với nhiều bạn bè thi hữu khác. Viết lách thật sự đã thay đổi cuộc đời tôi. Viết lách đem cho tôi những tiếng cười, niềm hân hoan. Giờ nghĩ lại, tôi thấy phải cảm ơn người hàng xóm đã làm cho tôi thật sự buồn khi đó. Nỗi buồn không ngờ đôi khi lại có vị ngọt như vậy. Ước mơ trở thành người viết đã tự tìm đến với tôi.
Tôi đã đọc về luật hấp dẫn. Khi mình mơ ước điều gì đó thì tự khắc ước mơ đó rồi sẽ xuất hiện. Cho nên cứ ước mơ đi bạn.
Đời người đáng tiếc nhất là không có ước mơ. Dù cuộc sống có đẩy đưa, có xô ngã, chúc bạn sẽ sớm đạt được ước mơ như tôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận