Diễn viên Thùy Anh và Trần Bảo Sơn trong một cảnh quay của Đập cánh giữa không trung |
Nguyễn Hoàng Điệp: Khổ sở khi đối mặt với cảnh riêng tư
“Tôi hạn chế trao đổi với diễn viên. Rất hạn chế, phần vì tôi là người hơi cổ hủ, tôi thường ngại ngần khi tiến tới các khoảng riêng tư. Mọi người nghĩ rằng tôi làm phim thế, chắc suy nghĩ của tôi táo bạo lắm, cởi mở lắm… Thực ra tôi rất rụt rè và luôn cảm thấy khổ sở khi buộc phải đối mặt với các cảnh riêng tư. Tôi gọi thế vì không thích cách gọi cảnh nóng.
Với Thùy Anh, tôi rất lo sợ nhân vật và đời sống - bi kịch của nhân vật có thể làm bạn ấy bị nứt vỡ. Chứ tôi không quá lo lắng cảnh riêng tư sẽ ảnh hưởng thế nào. Phần vì tôi tin bản lĩnh của diễn viên dù cô ấy còn trẻ, nhưng trong cái nhìn của tôi, cô ấy là một ngôi sao - một tài năng chuyên nghiệp.
Cô ấy có cách tiếp cận công việc diễn xuất rất nhẹ nhõm. Và sự thực là khi làm phim, cảnh làm cô ấy đau đớn và tan nát nhất lại không nằm ở những lúc trụi trần da thịt nhất.
Với Dương Dương, người đóng cảnh cô cave với bầu ngực trần bị cắn nát, tôi cũng hạn chế nói chuyện. Lúc đó Dương mới sinh con, tôi lại chơi với cả hai vợ chồng. Tôi phải hỏi ý kiến Dương, tôi không muốn gây ra những chuyện không đáng có vì phim ảnh.
Với các diễn viên nam, tôi đơn giản hơn, trao đổi rất ngắn, giải thích một chút về góc máy, về nhịp phim cho họ cảm giác yên tâm. Các diễn viên đóng cặp với nhau, tôi cũng ít khi khuyến khích họ gần nhau, tôi thích họ có chút khoảng cách, chả hiểu sao tôi cứ nghĩ như vậy sẽ khiến họ có những cảm giác tươi mới khi bên nhau.
Tôi có một êkip rất tin cậy. Họ tôn trọng và yêu mến diễn viên, họ cũng như tôi, luôn nhìn những nỗ lực của diễn viên như một sự hi sinh không dễ dàng.
Mỗi lần chúng tôi thực hiện các cảnh riêng tư thì mọi bộ phận chuẩn bị xong hết và rút ra bên ngoài, chỉ còn lại những nhân sự không thể vắng mặt. Không khí nghiêm túc, khẩn trương. Tôi và quay phim là hai người duy nhất quan sát trực tiếp.
Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp trò chuyện với Thùy Anh trước một cảnh quay |
Trách nhiệm và đạo đức là điều cần có khi làm phim, vì làm phim cũng là sống. |
Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp |
Tôi xin kể một chuyện. Năm 2010 tôi khởi động dự án Đập cánh, lúc đó tôi casting diễn viên, Thùy Anh có hỏi đùa tôi khi tôi nhờ cô ấy giúp đóng vai Huyền để tôi tìm nhân vật Tùng: “Sao chị lại không đoái hoài đến em?”.
Lúc ấy Thùy Anh mới 15-16 tuổi, mới vào ngưỡng lớn lên, tôi nghĩ cô ấy còn quá trẻ, tâm lý còn tươi non, tôi không thể tàn phá cô ấy bằng một bi kịch theo kiểu Huyền: mang thai ngoài ý muốn, cảnh nạo phá thai, cảnh làm tình, rồi nặng nề và dao động giữa hai tình yêu vắt kiệt tinh thần… Tôi không thể làm điều đó được dù có muốn đến bao nhiêu.
Tất nhiên, cũng có ý cho rằng nhà làm phim không phải nhà đạo đức. Nhưng đạo đức thì cần trong mọi việc chứ không chỉ làm phim.
Với các cảnh riêng tư, hoặc các diễn viên khi đóng cảnh riêng tư, tôi cố gắng cùng họ thấu hiểu những ngượng ngùng mà họ sẽ phải vượt qua, những cảm giác ngại ngùng mà cả họ, cả tôi đều phải đối mặt và cùng nghĩ cả về hậu quả - là điều tôi phải tìm mọi cách để tuyệt đối tránh cho họ. Nhất là với diễn viên nữ.
Tôi không lạ gì những cách mà các đạo diễn đẩy diễn viên vào, làm họ khó xử, ép buộc họ phải thực hiện như tình thế không có lựa chọn. Cũng không lạ gì thái độ của êkip khi họ nhìn đạo diễn ứng xử thì họ hùa theo thôi, họ coi thường cơ thể, sự kín đáo, cảm giác ngượng ngùng hoặc những riêng tư rất người của diễn viên (nhất là diễn viên nữ).
Ở đoàn làm phim của tôi, những nham nhở, thô lỗ là điều cần tuyệt đối tránh, cảm xúc của diễn viên là điều chúng tôi phải tuyệt đối giữ gìn. Còn sự tươi mới, ngay cả sự tươi mới - bất ngờ trong những cảnh diễn rất dục tình... có nhiều hơn một cách, chắc chắn là thế”.
Trương Ngọc Ánh: quyền lựa chọn nằm ở phía mình!
Trương Ngọc Ánh và Kim Lý trong một cảnh quay của Hương Ga |
“Tôi là một diễn viên lâu năm trong nghề rồi, cũng quá quen với công việc diễn xuất cho nên trước khi quay cảnh nhạy cảm nào tôi cũng phải tìm hiểu cực kỳ kỹ lưỡng, bàn bạc với đạo diễn, tổ quay phim, ánh sáng, chọn góc máy, tập dượt trước máy quay… nhiều lần để xem trước là góc này có ổn không, nhìn có bị phản cảm không?
Chính vì điều này mà sau khi quay những cảnh nóng trong Áo lụa Hà Đông hay Hương Ga, cuộc sống tôi không có gì xáo trộn.
Vì cũng quá lâu năm rồi nên nói thật đọc một kịch bản, tôi thừa hiểu là cảnh nóng đó có cần thiết cho bộ phim hay không, có làm tăng giá trị của phim lên không hay chỉ là để bộ phim có thêm phần tươi mát, nhẹ nhàng, từ đó tùy tình hình mà mình quyết định.
May mắn là những đạo diễn đã từng hợp tác với tôi rất tôn trọng diễn viên, quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay mình. Đóng cảnh nóng chẳng sung sướng gì đâu
Tôi nhớ mãi một cảnh nóng trong phim Hương Ga giữa tôi và diễn viên Kim Lý. Chúng tôi quay đi quay lại không biết bao nhiêu lần, quay từ khi người khô ráo đến lúc cả hai đầm đìa mồ hôi. Đồ bảo vệ của Kim Lý cứ rơi ra liên tục vì nó không dính vào người nữa, của cả tôi cũng vậy… |
Trương Ngọc Ánh |
Vừa buồn cười mà vừa mệt, nhưng cả hai vẫn phải cố tập trung để phối hợp cảm xúc nhịp nhàng với nhau, cảnh nóng mà phải quay đi quay lại sẽ rất dễ bị chai lì cảm xúc và thiếu chân thật khi lên phim.
Thêm một điều nữa, chúng ta vẫn là người Á Đông nên quan niệm về tình dục còn khắt khe lắm. Tưởng tượng đóng một cảnh thân mật nam nữ mà xung quanh 80 con người đang đứng… nhìn là đã ngại lắm rồi!”
Một cảnh thân mật trong Hương Ga giữa Kim Lý và Trương Ngọc Ánh |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận