
Cách đây nửa thế kỷ, được sở hữu đôi dép nhựa Tiền Phong là hạnh phúc của nhiều người - Nguồn ảnh: Trang web Công ty Nhựa Tiền Phong
Trong điều kiện hiện nay, sở hữu một đôi dép da hay giày da trở nên đơn giản. Nhưng tôi vẫn nhớ mãi đôi dép nhựa Tiền Phong, có quai hậu "thần thánh" ngày xưa.
Thập niên 1970 gia đình tôi sống ở Hà Nội. Hồi ấy, từ thiếu nhi đến người lớn, ai cũng biết dép nhựa Tiền Phong đẹp, bền và quý như thế nào.
Ký ức tuổi thơ với dép nhựa Tiền Phong
Năm lên 6 tuổi, tôi được bố mẹ mua cho đôi dép nhựa quai hậu nhãn hiệu Tiền Phong. Tôi sung sướng khoe khắp khu tập thể đôi dép cực kỳ xinh đẹp. Thời ấy, thiết kế được mẫu mã "cực đỉnh" như vậy là vô cùng hiếm. Tài năng của các kỹ sư Việt Nam thật đáng khâm phục.
Mặt dưới chiếc dép luôn có số thể hiện cho kích cỡ (size). Có lẽ vì vậy mà không biết từ bao giờ, người dân hay nói vui là "giày dép còn có số".
Nhóm bạn của tôi sàn sàn tuổi nhau. Học chung, chơi chung và có nhiều bạn mang dép nhựa Tiền Phong, giống nhau cả màu sắc lẫn cỡ số. Lúc chơi các trò chơi dân gian quen thuộc đều cởi dép ra để chung một chỗ. Ngay cả khi đá bóng còn dùng làm ký hiệu "khung thành" (gôn).
Vì vậy để tránh nhầm dép, chúng tôi nghĩ ra sáng kiến buộc sợi dây nhỏ, có màu sắc hoặc chất liệu khác nhau vào quai dép, mang ý nghĩa "làm dấu". Có bạn còn thông minh hơn, dùng nhựa đường màu đen viết tắt tên mình ở mặt dưới đôi dép.
Được sở hữu đôi dép nhựa Tiền Phong là niềm hạnh phúc và thật hãnh diện. Thế nên, ai cũng muốn dép bền, dùng được lâu và không bị "mất dép". Cuộc sống lúc bấy giờ còn khó khăn và nó đã khiến mỗi người luôn có ý thức tiết kiệm tối đa.
Chúng tôi chỉ dùng đến dép nhựa khi đi học, hoặc những lúc được cha mẹ dẫn đi chơi. Còn lại chủ yếu đi chân trần. Ai sử dụng dép lâu nhất được khen ngợi hết lời. Quai dép đứt cũng đừng vội buồn bởi đã có "công nghệ" hàn gắn lại.
Vì vậy mà đôi dép nhựa đã đồng hành với một nghề rất đặc biệt: hàn dép.
Vết hàn của một thời khó quên
Trên đường phố cứ đi vài trăm mét lại gặp một người ngồi bên đường, với bộ đồ nghề đơn giản mà rất hiệu quả. Chỉ cần một bếp than củi, vài cái ghế nhỏ, cây kéo mài sắc. Cùng những thanh kim loại mỏng, dài làm que hàn, một đầu quấn vải cho khỏi nóng tay. Chuẩn bị sẵn nhiều quai dép nhựa hỏng làm chất liệu hàn, là hành nghề được rồi.
Những lúc khách chưa đến, các que hàn vẫn được đặt sẵn trên bếp nên luôn đỏ rực. Khách ghé vào hàn dép, bác thợ chỉ việc "khám bệnh", đo kích cỡ vị trí quai dép bị đứt. Tiếp theo, chọn trong đống "vật liệu", tức là những quai dép cũ, người khác không dùng nữa, lấy kéo cắt một miếng nhựa vừa đủ đẹp, đặt vào giữa vị trí đứt dép, sử dụng que hàn nối lại rất điệu nghệ. Công đoạn này hơi giống những thợ vá ruột xe đạp khi bị lủng.
Nhiều người hàn dép khéo tay đến mức được cộng đồng gọi là "nghệ nhân". Vết hàn nói lên "đẳng cấp" của thợ hàn. Ngày ấy chưa có điện thoại và mạng xã hội, nhưng "tiếng lành đồn xa", một đồn mười rồi mười đồn trăm, những "tiệm hàn" nổi tiếng luôn đông khách ngồi chờ.
Những đôi dép nhựa sử dụng đã lâu rất dễ nhận ra, nhờ hàng chục miếng vá chằng vá đụp. Đến nỗi nhiều đôi bị đứt tại chính vị trí của "mối hàn" lâu ngày. Thế là tiếp tục "vá chồng vá". Quả nhiên, trong cái khó ló cái khôn. Có những đôi dép trở nên "dày" và nặng hơn lúc mới mua, cũng chỉ vì hàn, vá quá nhiều.
Đôi dép và những vết hàn "đi cùng năm tháng", trở thành một phần ký ức không thể nào quên của thế hệ 7X trở về trước ở miền Bắc. Nó quen thuộc đến mức bất cứ ai đã từng đi dép nhựa, thì thế nào cũng đã trải nghiệm "dịch vụ" hàn dép. Những đôi dép mang đầy "thương tích", nhưng lại trở thành kỷ niệm đẹp và rất đáng nhớ.
Thiếu nhi ngày nay, nghe tôi kể về đôi dép nhựa với những vết hàn chi chít, đều tròn xoe mắt ngạc nhiên. Tôi phải mượn đôi dép nhựa có quai hậu làm mẫu để giúp các em dễ hình dung.
Nửa thế kỷ trôi qua, tôi vẫn không quên những buổi chiều mùa đông ở Hà Nội. Trong cái rét cóng người vẫn có những bác thợ hàn, ngồi mưu sinh bên bếp than hồng. Mùi khét đặc trưng của nhựa khi tiếp xúc với que hàn, tạo nên một nét rất riêng của văn hóa miền Bắc.
Thỉnh thoảng có vài lữ khách phương xa, sau một hồi đi bộ, ghé lại chuyện trò với những người thợ hàn. Câu chuyện cuộc sống, cùng với hơi ấm từ lò than hồng như xua tan giá rét. Chỉ còn đọng lại tình người thân thiện, nồng hậu mà chẳng cần phân biệt lạ quen.
Mỗi khi nhớ lại ký ức, tôi thầm cảm ơn những "nghệ nhân" với que hàn thật "vi diệu", đã giữ lại đôi dép nhựa Tiền Phong trong đôi chân chúng tôi thêm lâu hơn.
Hiện nay, Công ty Nhựa Tiền Phong sản xuất nhiều mặt hàng khác nhau, có cả ống nước, nhưng tôi vẫn nhớ đôi dép quai hậu ngày xưa.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận