
Dấu tích của cầu đường sắt răng cưa vẫn còn hiện hữu bắc qua sông cái Phan Rang thuộc địa phận xã Mỹ Sơn, Ninh Thuận cũ nay là tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Sáng đầu xuân ở Phan Rang - Tháp Chàm (thuộc Ninh Thuận cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa), nắng đã óng vàng trên những ruộng nho. Từ đồng bằng nắng gió ấy, chúng tôi bắt đầu hành trình lần theo dấu tích tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt, cung đường từng được xem là kỳ tích giữa đại ngàn Đông Dương.
Nhìn trên bản đồ, tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt không dài so với nhiều tuyến khác. Nhưng trên thực địa, đây là một kỳ tích kỹ thuật. Tuyến đường bám theo sườn núi, xuyên qua thung lũng và vượt đèo dốc bằng công nghệ đường sắt răng cưa độc nhất vô nhị tại Việt Nam.
Theo dấu đường ray cũ
Từ Ga Tháp Chàm, chúng tôi men theo quốc lộ 27A để theo vết đường ray cũ. Dấu tích đầu tiên và còn khá nguyên vẹn chính là cầu sắt Tân Mỹ. Trước năm 1972, cầu sắt Tân Mỹ là tuyến đường độc đạo vừa là đường bộ, vừa là đường sắt bắc qua sông Cái Phan Rang ở địa phận xã Mỹ Sơn. Người dân quen gọi là "cầu Đen".
Hiện nay những dầm thép cầu Đen đã nhuốm màu thời gian. Lớp sơn dù bong tróc nhưng từng nhịp cầu vẫn còn nguyên nét vững chãi bắc qua dòng nước.
Cụ Nguyễn Văn Biên (88 tuổi) nhớ tiếng bánh sắt ầm ầm qua cầu như thác đổ. Khi ấy, đây là tuyến độc đạo, vừa là đường sắt, vừa là đường bộ để hai miền ngược xuôi.
Càng lên vùng Ninh Sơn, Lâm Sơn, dấu tích tuyến răng cưa càng rõ. Những mố cầu nằm chơ vơ giữa lau lách, bờ taluy lạ, những con đường đất thẳng tắp không giống lối mòn nông thôn. Có đoạn, dấu tích bị nhà cửa và công trình mới phủ lên gần như biến mất.

Các nhịp cầu đường sắt tại cầu Đen vẫn còn khá chắc chắc dù đã nhuốm màu thời gian - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Cụ Nguyễn Ngọc Phúc (85 tuổi) ở xã Quảng Sơn (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận cũ) kể rằng, ngày xưa nghe tiếng còi tàu là trẻ con ùa ra xem. Tàu chạy chậm nhưng nhộn nhịp, chở đầy nông sản và cá biển.
Rời Ninh Sơn, chúng tôi đến chân đèo Ngoạn Mục, nay thuộc xã Lâm Sơn (tỉnh Khánh Hòa). Để vượt đèo, giờ đây đã có quốc lộ uốn lượn qua núi nhưng ít ai biết rằng trong rừng sâu vẫn còn những vệt đường tàu cũ.
Men theo đường nhỏ giữa vườn cây của thôn Gòn, chúng tôi được mục sở thị Ga Sông Pha và các đề pô cũ nay đã phủ rêu phong. Càng đi sâu vào rừng, chúng tôi càng chứng kiến nhiều dấu tích về tuyến đường sắt xưa cũ. Lần lượt các mố cầu, hầm xuyên núi nay đã phủ rêu xanh, ánh sáng hai đầu hầm tạo nên không gian huyền ảo.

Một đề pô cũ ở ga Sông Pha ngày xưa giờ đã hoang tàn sau hơn 50 năm dừng hoạt động - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Chính tại những đoạn hầm đèo dốc này, hệ thống răng cưa được lắp đặt để đầu máy có thể leo độ dốc lên tới 12%. Đó là lý do tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt từng được xem là một trong những tuyến răng cưa độc đáo bậc nhất châu Á.
Rải rác giữa rừng còn có nền ga cũ. Có nơi chỉ còn bậc tam cấp và nền xi măng phủ lá thông. Có nơi tường gạch vẫn đứng đó, cửa sổ không còn khung nên gió xuân lùa qua hun hút. Tưởng tượng ngày xưa, giữa rừng núi heo hút, nhà ga nhỏ bé ấy từng là điểm dừng chân. Nơi hành khách xuống tàu hít thở khí trời giữa cao nguyên.
Khi quá khứ trở thành hành trình khám phá
Càng lên cao qua đèo Ngoạn Mục, không khí dần mát lạnh báo hiệu đến địa phận Lâm Đồng. Từ những đường hầm tối sẫm xuyên núi, con đường bất ngờ mở ra cao nguyên lộng gió. Đà Lạt hiện ra với nhịp sống sôi động khác hẳn vẻ heo hút của những vệt đường ray cũ nằm sâu trong rừng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xem đoạn đường sắt răng cưa còn sót lại của tuyến Phan Rang Tháp Chàm - Đà Lạt ở Ga Đà Lạt năm 2022 - Ảnh: M.V.
Ngày nay, tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt không còn hoạt động trọn vẹn. Chỉ một đoạn ngắn từ Đà Lạt đến Trại Mát được khôi phục để khai thác du lịch, còn phần lớn dấu tích nằm rải rác dọc núi rừng. Chính sự dang dở ấy lại mở ra một hành trình khám phá mới.
Ngồi trên bậc thềm nhà ga Đà Lạt nhìn về phía đèo Ngoạn Mục xa xa mới thấy tuyến đường sắt răng cưa không chỉ là câu chuyện kỹ thuật. Đó còn là hành trình kết nối hai vùng khí hậu từ biển mặn lên thông reo.
Mùa xuân khiến khung cảnh thêm rộn ràng. Mai anh đào nở hồng bên sân ga. Du khách cười nói, trẻ nhỏ tung tăng. Nhưng đâu đó giữa rừng sâu, những mố cầu đá, hầm tàu phủ rêu vẫn âm thầm tồn tại, lặng lẽ nhắc về một chuyến tàu răng cưa từng kiêu hãnh leo dốc giữa đại ngàn.

Nhóm bạn trẻ khám phá hầm đường sắt răng cưa cũ và ghi lạ dấu tích xưa - Ảnh: QUỐC HƯNG
Nhiều nhóm bạn trẻ đã tổ chức trekking "săn dấu tích" tuyến tàu cũ. Họ chuẩn bị giày leo núi, nước uống rồi len lỏi qua rừng thông, băng suối nhỏ để tìm lại các trụ cầu hay đoạn ray hoen rỉ còn sót lại. Đường đi không quá nguy hiểm nhưng đòi hỏi cẩn trọng. Phần thưởng là những khung cảnh hiếm gặp về những dấu tích đường ray hay hầm xuyên núi tối om, nơi ánh sáng đầu ngày hắt vào tạo thành vệt sáng lung linh.
Bạn trẻ Nguyễn Phúc Chương ở TP.HCM cho biết, anh và nhóm bạn thực sự bất ngờ khi xuyên rừng tìm lị ký ức đường ray cũ. Cảm giám như chạm vào lịch sử khi đứng trong những hầm tàu phủ rêu, nhìn đoạn cầu hoen rỉ giữa rừng thông.
Tuyến đường sắt của tương lai?
Những năm gần đây, ý tưởng phục dựng tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt thỉnh thoảng lại được nhắc đến. Mỗi lần như vậy, ký ức cũ lại được đánh thức. Người dân vùng Ninh Thuận (cũ) hay Lâm Đồng lại nói về "đường sắt răng cưa" như một niềm tự hào.
Nhưng phục dựng không đơn giản. Địa hình, chi phí, kỹ thuật, giải phóng mặt bằng… đều là những bài toán khó. Có người cho rằng, phục dựng toàn tuyến là giấc mơ quá lớn. Nhưng cũng có ý kiến đề xuất phục dựng một đoạn đặc trưng, đặc biệt là những đoạn răng cưa để tạo sản phẩm du lịch độc đáo.
Khi quá khứ được đánh thức bằng những bước chân khám phá, ký ức về một hành trình "có một không hai" của đường sắt Việt Nam sẽ tiếp tục sống trong lòng du khách hôm nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận