30/11/2025 09:45 GMT+7

Đi làm đã mệt, về nhà nghe vợ càm ràm từng việc nhỏ

Mỗi lần nhóm bạn thân chúng tôi tụ tập cà phê, câu chuyện thường xoay quanh công việc, con cái, chuyện mái nhà. Và không hiểu tại sao, chủ đề "vợ càm ràm" luôn xuất hiện đều đặn như "tiết mục" cố định.

Đi làm đã mệt, về nhà nghe vợ càm ràm từng việc nhỏ - Ảnh 1.

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

1. Một ông bạn nhìn quanh rồi thở dài: "Vợ tao nói từ sáng tới tối. Nói chuyện con, chuyện mẹ, chuyện hàng xóm, chuyện chị bán rau... Tao vừa về tới nhà là như bước vào cơn bão chuyện xa gần các kiểu". Một ông khác gật gù: "Không phải mình ông đâu. Đi làm mệt rồi, về nhà nghe vợ ráo riết nhắc từng việc nhỏ, từ cái khăn tắm chưa gấp đến cái áo treo lệch, đầu óc căng như dây đàn".

Nhà không phải khách sạn để mỗi người về đóng cửa phòng riêng. Nhà là nơi cùng nhau gánh việc, cùng nhau thở chung bầu không khí bình yên.

Đàn ông (thường) ít nói. Phụ nữ (hay) nhiều lời. Điều này ai cũng biết nhưng điểm mấu chốt nằm ở chỗ khi lời nói trở thành càm ràm liên tục, nó tạo áp lực vô hình trong gia đình. Và kỳ lạ là càng nghe, người chồng càng mất thính giác tự nhiên. Lúc đầu còn phản ứng, giải thích, hứa hẹn. Về sau họ "nghe mà không nghe", rồi dần xa cách, im lặng, tránh về nhà - điều đáng sợ nhất của một mái ấm.

Thật lòng mà nói đàn ông chúng tôi nhiều khi cũng luộm thuộm, thiếu tinh tế, ít chia sẻ, điềm nhiên như vũ trụ xoay. Phụ nữ lo toan, giữ nề nếp, chăm con, chăm nhà. Áp lực dồn vào một người, mệt mỏi tích tụ, lời nói thành cách xả van. Nhưng khi lời nói ấy mất đi tính thông báo mà trở thành "dồn dập - lặp lại - cảm xúc hóa".

Tôi từng chứng kiến một cặp vợ chồng gần nhà. Chị vợ nói nhiều, càm ràm đủ chuyện: từ cái ly để sai chỗ đến đứa con làm bài tập chậm. Anh chồng ban đầu còn dỗ dành, sau im lặng rồi dần dần không còn ăn cơm chung. Mãi đến một hôm chị vợ ngồi bệt xuống sàn khóc nức nở: "Em mệt quá, em nói vì em cần anh để ý đến em". Tôi chợt hiểu, phía sau càm ràm là nỗi cô đơn của người phụ nữ không ai lắng nghe.

Vậy nên thay vì cười cợt hay né tránh, chúng ta nên nhìn sâu vấn đề. Phụ nữ không bỗng dưng thành người càm ràm. Đó là kết quả của áp lực chăm con, việc nhà, công việc; cảm giác không được chia sẻ; kỳ vọng chồng hiểu... mà nhiều ông lại rất "vô tư"!

2. Vậy đàn ông nên làm gì? Tôi nghĩ câu trả lời không phải im lặng hay cãi lại mà là chủ động chia sẻ. Nhiều khi chỉ cần rửa chén không cần nhắc, ôm vợ một cái, hỏi "Hôm nay em mệt không?", đưa con đi ngủ giúp vợ. Những việc nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn.

Và phụ nữ cũng nên nhìn lại: yêu thương cần dễ nghe để được đón nhận. Thay vì nói liên tục, có thể chọn thời điểm, nói ngắn, nói rõ ràng và có lúc cho nhau khoảng lặng. Đàn ông đôi khi chậm hiểu nhưng không phải vô tâm. Không ai trưởng thành khi bị quát vào tai hằng ngày.

Gia đình là nơi trở về, không phải nơi để phòng thủ. Mỗi lời nói đều gieo một hạt. Hạt đó có thể là bình an, cũng có thể là mệt mỏi. Khi vợ càm ràm thay vì phản ứng tiêu cực, hãy hiểu đó là tiếng lòng cần được lắng nghe. Và khi chồng im lặng, phụ nữ cũng đừng nghĩ đó là thờ ơ, có khi đó là lời cầu xin: "Hãy nói nhẹ nhàng thôi, anh mệt quá rồi".

Cuối cùng, điều tôi học được từ những câu chuyện quanh bàn cà phê là: hạnh phúc không đến từ ai nói nhiều hay nói ít mà từ việc nói đủ và làm đủ để ngôi nhà nhỏ không chỉ là chỗ ngủ mà là nơi ai cũng muốn trở về, bình yên như buổi chiều yên gió.

Đi làm đã mệt, về nhà nghe vợ càm ràm từng việc nhỏ - Ảnh 2.Chồng gia trưởng, vợ càm ràm, cả nhà đều... khổ!

TTO - Câu chuyện chọn chồng giỏi gia trưởng hay chồng dở chiều vợ, tại sao phụ nữ hay càm ràm chồng, tiếp tục nhận được nhiều ý kiến bình luận của bạn đọc. 5 ý kiến dưới đây là nỗi lòng của người trong cuộc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất