
Bà Trần Thị Tuyến chỉ biết chồng mình giữ gìn một lá cờ cũ và phải đến 50 năm sau, vào Quốc khánh năm 2026, bà mới biết hết câu chuyện phía sau - Ảnh: PHÚC TÀI
Trong căn nhà nhỏ ở xứ Lạng, gần biên giới Việt Nam - Trung Quốc, ông Mùi Văn Đế, 79 tuổi, quê xã Quốc Khánh (tỉnh Lạng Sơn), cẩn thận trải lá cờ đỏ sao vàng nhuốm màu thời gian lên bàn, khoe với vợ.
Lá cờ của người trở về từ Côn Đảo
Khoảng hai tháng sau khi bị đưa vào Côn Đảo, vượt qua những trận tra khảo của địch, ông bắt nối được với chi bộ, đoàn thanh niên để tiếp tục hoạt động bí mật. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt của nhà lao, ông chứng kiến có những người vì không chịu nổi đòn roi, khổ cực đã đầu hàng kẻ địch.
Nhưng ông và những người đồng chí vẫn giữ vững lý tưởng, niềm tin rằng: đất nước nhất định hòa bình, ngày được về quê sẽ đến. Khi ấy, ông sẽ tự tay treo lá cờ Quốc khánh trong ngôi nhà của mình.
"Phải vững tin sẽ giành được độc lập, giải phóng dân tộc, bảo vệ được thành quả cách mạng, phải sống để về quê hương. Bị bắt hay đi đâu, tôi cũng khai là học sinh, không nói nhiều", ông quả quyết.
Đôi bàn tay thô ráp của người đàn ông gần 80 tuổi run run, dường như rung động lại trước ký ức năm xưa. Sau 50 năm chung sống, đây là lần đầu tiên bà Trần Thị Tuyến hiểu hết vì sao chồng mình nâng niu lá cờ đến vậy.
Nhìn lá cờ đỏ, ông tâm sự ngày đi chiến đấu, ông từng nghĩ không biết ngày về, và cũng không nghĩ sẽ rơi vào tay quân địch. Khi tỉnh lại, ông nghe bập bõm những âm thanh vọng từ xa đến, cứ nghĩ mình đang nằm ở bệnh xá của nước bạn Lào. Nhưng không phải. "Tôi biết mình bị địch bắt rồi. Lúc ấy xác định đi là hy sinh" - ông nhớ lại.

Ông Mùi Văn Đế xúc động cầm lá cờ trên tay - Ảnh: PHÚC TÀI
Ông Đế bộc bạch lá cờ ông gìn giữ suốt nửa thế kỷ được mua bằng khoản trợ cấp của Nhà nước sau một đợt điều dưỡng ở Nghệ An. Khoảng năm 1976, theo đoàn trở về đến ga Hàng Cỏ (nay là ga Hà Nội) để chuyển tuyến về quê, ông tranh thủ mua một lá cờ Tổ quốc làm kỷ niệm.
Theo ông, giá của lá cờ khi ấy tương đương vài cân gạo, nhưng ông vẫn quyết mua vì lo ở quê khó tìm được lá cờ lớn và đẹp như ở thủ đô. Ngày mang lá cờ về treo, ông tự hào lắm.
Với ông, lá cờ quý giá hơn cả một bộ quần áo mới hay chiếc đồng hồ đeo tay. Trên đường về gặp mưa lớn, ông vẫn cất giữ lá cờ cẩn thận trong ba lô "con cóc". Vì thế, khi về quê nhà Quốc Khánh, lá cờ vẫn còn mới nguyên.

Ông Mùi Văn Đế vẫn nhớ như in những lần bị kẻ địch hành hạ ở nhà tù Côn Đảo - Ảnh: PHÚC TÀI
Ngày trở về xứ Lạng, ông mang theo ký ức của những năm tháng tù đày và một niềm tự hào khó diễn tả khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên quê nhà. "Tôi vui lắm, tự hào lắm. Vượt qua những giờ phút khắc khổ nhất, đến hôm nay, được cầm lá cờ đỏ sao vàng, tôi thấy vinh dự lắm, quý giá lắm" - ông bộc bạch.
Lá cờ ấy được ông giữ lại từ đó đến nay.
Đúng 50 năm sau, vợ mới biết câu chuyện tại sao ông Đế giữ mãi lá cờ năm xưa.
Ngồi lặng im, chăm chú nhìn lá cờ nhuốm màu thời gian trên tay chồng, bà Trần Thị Tuyến kể gia đình giữ lá cờ được nửa thế kỷ. Bà chỉ biết đó là lá cờ đầu tiên ông Đế mang về nhà. Đến ngày lễ lớn như Tết Nguyên đán, Quốc tế Lao động 1-5 hay Quốc khánh 2-9, hai vợ chồng mới mang ra treo trước nhà. Một hai ngày sau, ông lại cẩn thận cất đi, năm sau lại lấy ra treo tiếp.
"Tôi chỉ nghĩ treo mãi lá cờ cũ vì chưa thay cờ mới. Không ngờ lá cờ có nhiều ý nghĩa và lưu giữ ký ức hy sinh của anh đến vậy", bà tâm sự.

Đoàn viên thanh niên xã Quốc Khánh nghe ông Mùi Văn Đế kể chuyện khi còn ở nhà tù Côn Đảo - Ảnh: PHÚC TÀI
Đến năm 1978, hai người mới kết hôn.
Tròn nửa thế kỷ qua, lá cờ lặng lẽ nằm trong căn nhà nhỏ của hai vợ chồng.
Mỗi dịp Quốc khánh, lá Quốc kỳ lại được mở ra, tung bay trước hiên nhà rồi gấp lại cẩn thận. Với ông Đế, lá cờ từ những năm đất nước hòa bình trở lại sẽ mãi là một phần ký ức của những năm kháng chiến gian khổ nhưng đầy vinh quang.
Được cả nhà làm hậu sự, bỗng trở về từ Côn Đảo
"Trước khi lấy anh, tôi từng nghe cả làng nói anh đã chết vì bị địch bắt đưa ra Côn Đảo, mấy năm không có thư từ về quê. Ở nhà chuẩn bị hết hậu sự rồi. Mấy tháng sau, anh ấy trở về" - bà Trần Thị Tuyến, vợ người cựu tù Côn Đảo Mùi Văn Đế, chia sẻ.

Trở về cuộc sống bình thường, ông Mùi Văn Đế lại tham gia sản xuất, phát triển kinh tế - Ảnh: PHÚC TÀI
Xã Quốc Khánh - nơi từng che chở nhiều tiền bối cách mạng
Cách nhà ông Đế không xa, không khí chuẩn bị năm học mới ở Trường tiểu học Quốc Khánh cũng đang rộn ràng. Ngoài sân, cờ hoa được trang trí. Tại sân khấu, nhiều tốp học sinh cười nói, trêu đùa khi chuẩn bị văn nghệ cho khai giảng ngày 5-9 tới.
Tại nhiều lớp học, các cô giáo chủ nhiệm tranh thủ dọn dẹp bàn ghế, trang trí bảng đen, chuẩn bị đón học sinh cho năm học 2026-2027.
Cô Vi Thị Huyên - Hiệu trưởng Trường tiểu học Quốc Khánh - cho biết sau sáp nhập, trường có 12 lớp với 286 học sinh tại hai điểm trường, trong đó một cơ sở sát biên giới Việt - Trung.
Để nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và giá trị Quốc khánh 2-9, nhà trường tiếp tục lồng ghép giáo dục lịch sử, quê hương, đất nước vào các hoạt động học tập, đồng thời phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Mã đưa học sinh trải nghiệm, tìm hiểu về chủ quyền lãnh thổ, cột mốc biên giới, cuộc sống nơi biên cương...
Như vậy, những bài học về tình yêu nước không chỉ nằm trên trang sách. Các em được tận mắt ngắm những cột mốc biên giới, quét dọn bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và trân trọng từng lá cờ Tổ quốc.
Những hoạt động được duy trì qua từng ngày, từng tháng, từng năm, âm thầm gieo vào các em tình yêu quê hương, đất nước và ý thức bảo vệ chủ quyền.

Chị Nông Thùy Linh - Bí thư Đoàn Trường tiểu học Quốc Khánh (bên phải) - và các giáo viên treo cờ chào mừng Quốc khánh và khai giảng năm học mới - Ảnh: PHÚC TÀI



Lớp học được các giáo viên của Trường tiểu học Quốc Khánh - xã Quốc Khánh (Lạng Sơn) "tô điểm" để đón học sinh vào năm học mới - Ảnh: PHÚC TÀI

Giáo viên Trường tiểu học Quốc Khánh hướng dẫn học sinh tập tiết mục văn nghệ cho ngày khai giảng 5-9 - Ảnh: PHÚC TÀI
Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Nông Thị Kim Oanh - Chủ tịch UBND xã Quốc Khánh (tỉnh Lạng Sơn) - cho biết năm 2025, xã Quốc Khánh mới được thành lập trên cơ sở sắp xếp 3 xã Quốc Khánh, Tri Phương và Đội Cấn.
Theo tài liệu lịch sử xã Quốc khánh, xưa vùng đất Quốc Khánh thuộc tổng Nghiêm Lật, huyện Thất Khê, phủ Tràng Định. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tổng Nghiêm Lật được đổi tên thành xã Quốc Khánh.
Đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với Hang Cốc Mười từng che chở cán bộ, gắn với hoạt động của các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt, Phùng Chí Kiên, Chu Văn Tấn, cùng với nhà bà Bế Thị Thiềm - nơi từng nuôi giấu Tổng Bí thư Trường Chinh.

Nhìn từ trên cao, xã biên giới Quốc Khánh (Lạng Sơn) hiện lên với những mái nhà nằm trên cánh đồng lúa trải dài và được bao bọc bởi núi non hùng vĩ - Ảnh: PHÚC TÀI

Các em nhỏ ở xã Quốc Khánh chơi đùa trước sân nhà. Dịp Quốc khánh, những con ngõ ở xã Quốc Khánh được trang trí cờ đỏ sao vàng - Ảnh: PHÚC TÀI
"Quốc Khánh là xã biên giới, có Cửa khẩu Nà Nưa và Đồn Biên phòng Pò Mã. Vì vậy, giáo dục lòng yêu nước phải gắn chặt với giáo dục ý thức về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.
Chúng tôi mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên và mỗi người dân, cán bộ hiểu rằng bảo vệ biên giới không phải chỉ là nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng hay lực lượng vũ trang. Người dân sinh sống nơi biên giới chính là những "cột mốc sống", cùng Đảng, Nhà nước và lực lượng chức năng giữ gìn từng đường biên, cột mốc, bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở" - bà Oanh nói.
Để xã Quốc Khánh phát triển tốt hơn, xã đề xuất các cấp quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới sau sắp xếp và bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị các di tích cách mạng, địa chỉ đỏ trên địa bàn. Đồng thời, xã mong có thêm cơ chế, chính sách đặc thù cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại xã biên giới.
Một số hình ảnh xã Quốc Khánh (tỉnh Lạng Sơn):

Xã Quốc Khánh (Lạng Sơn) sở hữu vẻ đẹp bình yên, với cánh đồng lúa trải dài - Ảnh: PHÚC TÀI

Xã Quốc Khánh (Lạng Sơn) được hình thành trên cơ sở sắp xếp 3 xã Tri Phương, Đội Cấn và Quốc Khánh. Trong ảnh là tuyến đường chính lên Cửa khẩu Nà Nưa, đoạn qua hồ Kéo Quân - Ảnh: PHÚC TÀI

Xã Quốc Khánh sở hữu diện tích tự nhiên rộng khoảng 168,15km² với dân số gần 14.000 người - Ảnh: PHÚC TÀI

Học sinh xã Quốc Khánh thân thiện chào đón khách đường xa - Ảnh: PHÚC TÀI

Dịp Quốc khánh 2-9, người dân treo cờ Tổ quốc dọc tuyến đường trung tâm xã Quốc Khánh - Ảnh: PHÚC TÀI

Xã Quốc Khánh có vị trí chiến lược quan trọng khi là cửa ngõ giao lưu biên giới qua cửa khẩu phụ Nà Nưa (Việt Nam) - Nà Hoa (Trung Quốc). Với vị trí địa lý thuận lợi, nơi đây có nhiều tiềm năng phát triển trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, du lịch và thương mại - Ảnh: PHÚC TÀI
Lời gửi gắm đến thanh niên
Với ông Mùi Văn Đế, độc lập không phải điều gì xa xôi. Đó là được trở về quê hương. Là được nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng của mình tung bay. Là được chứng kiến con cháu lớn lên, được học hành và quê hương từng ngày đổi thay.
"Ngày trước chúng tôi chiến đấu để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bây giờ các cháu phải cố gắng, bỏ ra những năng lực tốt đẹp nhất để xây dựng đất nước" - ông nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận