Đen Vâu, xá xị và... Đà Lạt

02/02/2020 11:18 GMT+7

TTO - Kể ra thì ba phạm trù này có vẻ chẳng liên quan gì với nhau.

Đen Vâu, xá xị và... Đà Lạt - Ảnh 1.

Thành phố Đà Lạt đốn hạ cây xanh để mở rộng đường Lý Tự Trọng (ảnh chụp cuối tháng 12-2019) - Ảnh: NGUYỄN TƯỜNG

Ấy vậy mà một buổi sáng mùa xuân Đà Lạt, khi đang ngồi trong một mảnh vườn nhỏ hoang vắng ngắm những cây anh đào bừng lên những sắc hồng dù tít tắp xa bên kia thung lũng, tôi bỗng nghe Đen Vâu hát, cái gì đó kiểu "anh đếch cần gì nhiều ngoài em".

Cảm giác đầu tiên là buồn cười, sao một nơi trữ tình thơ mộng, nơi của những câu hát "nơi em về trời xanh không em" hay "em đến bên đời hoa vàng một đóa", nơi tình yêu bắt đầu và kết thúc... lại có thể dung chứa được một gã giang hồ đáng yêu như Đen Vâu (dù đây là lần đầu tiên tôi nghe bài hát của Đen).

Đen - Anh Đếch Cần Gì Nhiều Ngoài Em ft. Vũ., Thành Đồng (M/V)

Trước đó, tôi tò mò không kể khi nghe tin vé live show của anh bán hết veo trong hai giờ đồng hồ. Dẫu vậy, tôi cũng không có ý định nghe thử Đen. Cái gọi là gu nó cố chấp như thế đấy. Vậy mà tại đây, giữa Đà Lạt, làm thế nào mà nhạc rap có thể có đất sống ở nơi đây?

Và rồi nghe thêm một vài bài nữa của Đen, tôi chợt nhận ra một điều, bằng cách nào đó rap của Đen đã bắc một cây cầu để nhóm không quá già cũng không còn trẻ có thể tiếp cận rap theo kiểu của riêng mình.

Dẫu sao, tôi không có ý tìm hiểu thêm về Đen nếu bạn chủ trại không mở tiếp bài Giọt sương trên mi mắt, có một đoạn của Đen, tất nhiên "giọt sương" kia đã mang một màu sắc khác. Tôi thuộc lứa người cũng đã hơi cu cũ, không dễ chấp nhận những cái gì mới mới "chọt" vô.

Có phải thế mà mỗi năm bọn tôi lại "kiếm chuyện" tìm lên Đà Lạt như tìm một người của "muôn năm cũ". Để rồi mỗi năm lại thấy mình một ngơ ngẩn buồn vì Đà Lạt cứ mỗi ngày mỗi mới.

Đã đành ai cũng phải tìm cách làm mới một điều gì đó để hòa nhập, thích nghi, tìm kiếm. Nhưng cũng có những kẻ mãi đi tìm những điều đã cũ một cách khá là vớ vẩn. Như là lâu lâu đột biến thèm uống món xá xị Chương Dương, không biết còn hay hết, dù cả đời không bao giờ đụng đến nước ngọt.

Đôi khi lỡ bộ vào một quán nước chỉ toàn nước đóng hộp, kẻ lỡ đường lại cắt cớ đòi "nếu nước ngọt tôi chỉ uống xá xị". Hẳn là mùi hương ký ức đã dẫn dắt bước chân mình.

Người lên Đà Lạt phần đông chắc cũng đi tìm ký ức. Người tìm sương mù, người tìm gió lạnh, người tìm cây thông có một cành to chĩa ra như một chỗ ngồi, người tìm dấu tích của nụ hôn đầu, kẻ tìm cuộc chia ly cuối. Tôi và những người bạn là những kẻ ngớ ngẩn đi lang thang tìm nghe lại tiếng thông reo.

Để rồi trong sự bất lực của mình, trong những trận kẹt xe (đặc sản Sài Gòn đã lan đến Đà Lạt), tôi chỉ gặp những vạt đồi trơ trọi, những quả thông khô còn đang cháy dở.

Những cây thông già bị vạt hết một nửa, phần rễ sót lại vẫn cứ đứng cheo leo bám vào đất đỏ. Tôi nhớ mình ôm nửa cây thông già còn lại, ứa nước mắt. Ráng sống tiếp được không?

Làm sao có thể hứa với nhau điều đó. Bạn ngồi bệt xuống vệ đường vuốt ve những cây thông con mới cao chừng một gang tay đã lộ ra tư chất mướt xanh mà thầm thì.

Không biết bạn nói gì, kẻ chán đời như tôi lại liên tưởng ngay đến những cánh rừng bị đầu độc. Bạn dặn cây thông non điều gì mà mang cái khăn của mình quấn quanh nó. Liệu chiếc khăn của bạn có bảo vệ được thông?

Mai tôi về Sài Gòn, nơi những điều mới mẻ mọc nhanh hơn cỏ dại. Nơi những lời rao ngọt lịm đang tắt dần giữa hàng trăm lời rao ghi âm sẵn cứ chực chờ phang vào đầu người.

Có thể chẳng bao giờ tôi nghe lại Đen Vâu. Bởi với tôi, ký ức về Đen đã tình cờ ở lại Đà Lạt. Cũng có thể nó sẽ mất hẳn cùng với những cây thông non dại chiều nay...

Bãi rác Cam Ly cháy âm ỉ, Đà Lạt khó thở Bãi rác Cam Ly cháy âm ỉ, Đà Lạt khó thở

TTO - Bãi rác Cam Ly, nơi tập kết rác của toàn TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bị cháy âm ỉ, khiến khói bay vào trung tâm TP Đà Lạt.

TRẦN LÊ SƠN Ý
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận