- Chưa hẳn đương sự là người đau nhất.
- Thế thì ai? Chẳng lẽ mấy cơ quan tham gia tố tụng? Đừng có nói là họ bị đau vì bị soi, vì có quá nhiều người quan tâm, vì nhiều nơi yêu cầu báo cáo, rồi đề nghị dừng vụ khởi tố...
- Không hẳn.
- Ông nói toạc ra đi.
- Là mấy vị đeo bám ý tưởng tạo ra môi trường làm ăn thông thoáng, họ mới là người đau nhất. Bao năm nay họ đấu tranh cho cái gì không cấm thì được làm. Họ cũng kiên trì tém gọn ti tỉ giấy phép con. Cái khó nhất cũng đã đơm hoa kết trái là sửa luật hình sự, bỏ tội kinh doanh trái phép.
Vậy mà cái vụ lùm xùm ở quán cà phê nọ xử lý không khéo, như có ý kiến nói nếu chủ quán thua sẽ phát đi thông điệp rất xấu là người làm ăn có thể bị đi tù...
- Mấy vị đó đau một thì xã hội đau mười. Vì chúng ta đang cổ võ tinh thần khởi nghiệp, bung ra làm ăn, dân giàu nước mạnh, vậy mà cứ bị ngáng giò...
- Té ra mọi người chúng ta đều đau, mà cứ vậy thì sao đất nước giàu mạnh lên được?
- Đúng! Nhưng tôi chỉnh chút xíu, chúng ta - những người ủng hộ tinh thần khởi nghiệp, thông thoáng cho làm ăn - cùng đau.
- Tôi chỉ mong đó là những cơn đau nhất thời thôi, chứ cứ đau dài dài có nước mà... mạt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận