
Công trình đào đường ở phường Xóm Chiếu, TP.HCM - Ảnh: V.QUỐC
Tạp hóa của chị tôi nằm ở góc Lê Thạch - một con đường nhỏ thuộc phường Xóm Chiếu, TP.HCM. Đường bị rào lại. Máy xúc, xe ben, vật liệu ngổn ngang. Bụi mù ban ngày, tối đến thì tối om vì đèn đường bị che khuất.
Người đi bộ ngại băng qua, xe máy không dám ghé vào. Mối quen ghé mua đồ hằng ngày dần thưa rồi mất hẳn. Có hôm từ sáng tới chiều chị chỉ bán được vài chục ngàn.
Chị không than, chị chỉ kể rất chậm, như sợ ai đó nghe thấy rồi trách mình "chưa thông cảm cho TP". Nhưng trong từng câu chị nói, tôi nghe rất rõ nỗi lo áo cơm hiện hữu: tiền điện nước, tiền học của con, tiền nhập hàng đã trót lấy về mà bán không chạy.
Khu vực lân cận, đường Đinh Lễ, Lê Quốc Hưng cũng bị đào dịp cuối năm. Đào đường, với những hộ buôn bán nhỏ như chị tôi, đó là một cú chặn ngang sinh kế, âm thầm mà thiệt hại không phải nhỏ với họ.
Cuối năm đường sá, cống rãnh, vỉa hè nhiều nơi bị xới lên. Nhìn từ trên cao, TP có nhiều công trường lớn nhỏ. Nhìn từ mặt đất - nơi người dân sinh sống, buôn bán, đi lại - đó là chuỗi ngày bất tiện chồng bất tiện. Người đi làm phải vòng đường xa hơn, kẹt xe lâu hơn.
Người già, trẻ nhỏ đối mặt với hố ga, mặt đường lồi lõm. Hàng quán thì mất khách, doanh thu sụt giảm trong khi chi phí sinh hoạt cuối năm lại tăng.
Điều khiến nhiều người bức xúc không chỉ là việc đào đường mà là cách đào: đào xong để đó, rào chắn kéo dài, thi công "nhỏ giọt".
Có đoạn đường hôm nay đào, vài tháng sau mới thấy làm tiếp. Có nơi vừa tráng nhựa xong lại đào lên vì "chưa đồng bộ hạ tầng". Vì sao những việc đáng lẽ phải được tính toán từ đầu lại cứ chồng chéo, lặp lại?
Chị tôi kể có hôm trời mưa, nước từ hố đào tràn vào nhà. Chị phải kê cao đồ đạc, lau dọn liên tục. Bán buôn đã ế, lại thêm lo hư hỏng hàng hóa. Nhưng điều chị buồn nhất là cảm giác bất lực: "Một con đường bị đào lên cũng đủ làm chao đảo cả kế sinh nhai! Mình đâu biết kêu ai, phản ảnh với ai!".
Việc đào đường cuối năm còn gây hệ lụy tâm lý xã hội. Không gian sống bị xáo trộn, tiếng ồn, bụi bặm kéo dài khiến con người dễ cáu gắt, mệt mỏi. TP vốn đã áp lực, nay càng thêm ngột ngạt.
Câu chuyện của chị tôi là lát cắt rất nhỏ trong bức tranh lớn của đô thị đang phát triển nhanh. Việc nâng cấp hạ tầng là cần thiết. Dân số TP tăng, hệ thống giao thông - thoát nước - điện ngầm buộc phải cải tạo. Nhưng để có "lợi ích chung", xin đừng bỏ rơi lợi ích riêng chính đáng của từng người dân.
Đừng quên những gia đình buôn bán sống dựa vào từng bước chân qua lại. Điều mong mỏi của chị tôi lúc này rất giản dị: con đường trước nhà sớm được làm xong, sạch sẽ, thông thoáng để buổi sáng lại nghe tiếng xe dừng lại mua gói bánh, chai nước và chị lại có đủ thu nhập lo cho gia đình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận