| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Ở trường tôi dạy, với giáo viên đạt loại giỏi thì tiêu chuẩn đầu tiên bắt buộc phải có là tỉ lệ học sinh có điểm số trên trung bình môn dạy từ 80% trở lên, có môn phải là 90%, 100% (nếu là môn thuộc bài hoặc không thi như giáo dục công dân, kỹ thuật công nghiệp…).
Hầu hết ban giám hiệu các trường lúc nào cũng tuyên bố không chạy theo thành tích, nhưng mỗi đợt kiểm tra tập trung đều thống kê tỉ lệ học sinh đạt trên trung bình, đạt khá, giỏi của từng giáo viên để nhận xét, đánh giá tay nghề giáo viên! Nếu học sinh đạt điểm yếu hay trung bình nhiều, giáo viên dạy môn đó bị đánh giá là khả năng yếu.
Để đạt được chỉ tiêu như mong muốn, nhiều giáo viên cực chẳng đã phải có biện pháp để buộc học sinh học môn mình cho chu đáo. Bằng cách nào? Trước mỗi đợt kiểm tra, giáo viên tích cực truy bài, buộc học sinh chép phạt nếu không thuộc bài, ôn tập thường xuyên những nội dung kiến thức có thể sẽ ra đề, làm thật nhiều bài tập (theo các dạng đề dự đoán có thể sẽ ra) sao cho học sinh thật nhuần nhuyễn… Học sinh sẽ rất mệt mỏi với yêu cầu của giáo viên ở nhiều bộ môn khác nhau. Giáo viên cũng chẳng sung sướng gì hơn học trò mình. Bởi với các biện pháp phản sư phạm nói trên, giáo viên phải theo sát mới mong học sinh chấp hành!
Đề kiểm tra mở ra có giáo viên vui mừng vì học trò "trúng tủ” hoặc ngược lại. Nhưng không phải cứ đề thi ra đúng nội dung kiến thức giáo viên đã dạy là học sinh sẽ làm được bài! Học sinh làm bài được hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố như: học bài kỹ lưỡng hay sơ sài, có chú ý nghe giảng bài hay không, giám thị coi thi dễ hay khó, có hỏi được bài bạn hay không… Thế nhưng kết quả học tập của học sinh thì giáo viên phải chịu trách nhiệm, không cần biết giáo viên đã chia sẻ với học sinh những khó khăn trong cuộc sống, đã uốn nắn đạo đức học sinh như thế nào, đã cảm hóa được học sinh ra sao…
Dường như ban giám hiệu và phụ huynh đều đánh giá giáo viên từ con số học sinh thi đậu và lên lớp. Không biết từ bao giờ mọi người đã xem nhẹ vai trò bồi dưỡng, rèn luyện nhân cách con người của nhà giáo! Vậy là một thực tế đau lòng đã diễn ra: nhiều giáo viên phải nâng điểm cho học sinh kém để mình không bị đánh giá kém, và học sinh biết được điều đó nên cứ học kém cũng sẽ được nâng điểm!
Một khi chúng ta còn đánh giá giáo dục qua con số thống kê điểm của học sinh, tỉ lệ lên lớp, thi đậu tốt nghiệp… là chúng ta còn chạy theo thành tích, còn thúc đẩy quá trình học đối phó với thi cử, học để có điểm chứ không phải học để có kiến thức.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận