
Ngoài nhạc phim, nhạc game, đại hội, Cường Tống còn tham gia nhiều hòa nhạc lớn tại Trung Quốc cũng như diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Học viện Âm nhạc Trung Quốc và Dàn nhạc Giao hưởng Thiên Tân - Ảnh: NVCC
Cho tới vài ngày gần đây khi mini album Hồi ảnh âm nhạc ra mắt, khán giả mới biết được lý lịch của nghệ sĩ Cường Tống (tên thật: Tống Đức Cường).
Cường Tống chọn khí nhạc để "khắc họa chính mình nhất"
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, là con trai của cố nhạc sĩ Đức Minh - tác giả của Em là hoa Pơ-lang, Trên biển quê hương, Đất mỏ quê ta … nổi tiếng, Cường Tống được học piano từ năm 6 tuổi.
Song lúc đó âm nhạc chưa phải là thứ anh yêu thích. Dẫu vậy, Cường vẫn được bố dẫn đi khắp các phòng thu ở Hà Nội, giao các công việc liên quan đến viết nhạc. Tình yêu âm nhạc dần lớn lên từ đó.
Năm 1996, Cường Tống theo học tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) dưới sự hướng dẫn của NSƯT Nguyễn Hữu Tuấn và GS.TS.NGND Trần Thu Hà, rồi giành giải nhất bảng B về piano tại Concours Mùa thu 2007.
Một năm sau, dưới sự hướng dẫn của NSND Đặng Thái Sơn, Cường Tống tiếp tục có cơ hội biểu diễn tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Kirishima (Nhật Bản) trước khi nhận học bổng toàn phần của Nhà nước Việt Nam du học đào tạo chuyên sâu về biểu diễn piano, sáng tác, phối khí và nhạc jazz tại Học viện Âm nhạc Trung Quốc năm 2008.
Anh là học trò của Khổng Hồng Vĩ (biểu tượng Jazz của Trung Quốc) và cố nhạc sĩ Thi Vạn Xuân (quốc bảo của âm nhạc hiện đại Trung Quốc).
Sau 13 năm tu nghiệp, hoạt động âm nhạc, đặc biệt làm nhạc phim tại Trung Quốc, Cường Tống về nước chơi năm 2019, rồi kẹt lại vì COVID-19; nhân duyên đến và lập gia đình rồi ở lại luôn Việt Nam, bỏ lại ngôi nhà nguyên vẹn đồ đạc, quần áo phơi ngoài hiên ở Trung Quốc.
Trích đoạn Nghe biển - Cường Tống
Hoạt động song song ở cả hai thị trường Việt Nam và Trung Quốc, đứng sau Zebra Studio Music với hệ thống phòng thu hiện đại nhất nhì Hà Nội và hợp tác với nhiều nghệ sĩ như Quyền Thiện Đắc, Ngô Hồng Quang, Hoàng Quyên, Lưu Quang Minh, Lưu Đức Anh, ban nhạc Ngọt, Vinh Khuất…, Cường Tống "ẩn" đi mấy năm và Hồi ảnh âm nhạc là sản phẩm đầu tiên mà anh giới thiệu tới công chúng Việt Nam.
Nói với Tuổi Trẻ Online, Cường Tống chia sẻ là người được đào tạo về âm nhạc cổ điển và piano cổ điển, anh có đủ các thủ pháp và ý tưởng để khắc họa tốt nhất bản thân thông qua khí nhạc.
"Đây là sản phẩm làm cho chính mình, để thỏa mãn bản thân nên tôi làm điều mà tôi yêu thích nhất", anh cho biết, "sau đây tôi sẽ giới thiệu những màu sắc, mảng miếng khác của mình như pop, jazz, nhạc phim…".
Hồi ảnh âm nhạc không nặng nề mà dễ nghe
Hồi ảnh âm nhạc dài 20 phút gồm 5 bản nhạc Điệu waltz tình yêu, Nghe biển, Lửa, Mùa thu, Ký ức tuổi thơ. Thời lượng này vừa đủ để Cường Tống kể chuyện hồi ức quá vãng của tuổi thơ cũng như một thời tuổi trẻ ẩn hiện trong tâm trí.

Hiện Cường Tống hoạt động song song cả thị trường Việt Nam lẫn Trung Quốc - Ảnh: NVCC
Concept chủ đạo dựa trên ngũ hành cảm xúc, mỗi bài hát đại diện cho một hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) và một trạng thái cảm xúc tương ứng.
Nếu Điệu waltz tình yêu gợi ra không khí lễ hội, tuổi trẻ với những tiết tấu nhanh, sáng, vui nhộn thì Nghe biển và Lửa âm thanh tối trầm lại, có những chỗ đối chọi, biểu đạt cho những cảm trạng đối lập trong nội tâm.
Đến Mùa thu, chất mộc trồi lên, mùa thu mà lòng tĩnh lặng lại như hồ, giản đơn sau bão.
Ký ức tuổi thơ lại đầy tính thổ với những hồi ảnh đẹp. Những nụ cười, nắng ấm, những chùm mây trương nở… lặp lại như một vòng tuần hoàn của đất trời.
Bản nhạc thể hiện tư tưởng chủ đề của album: Đất là nơi cuối cùng sẽ phải về; cũng là ký ức đầu tiên và cũng là cuối cùng của con người khi chào đời cho tới khi mất.
Ngoài piano của Cường Tống, album có piccolo/flute, violin, viola, trumpet, cello, contrabass, tuba, bassoon, trombone… do nhiều nghệ sĩ biểu diễn. Tất cả làm nên một hồi ảnh bằng âm nhạc sum vầy, ấm nồng. Nghe nhạc, không bị cảm giác nặng nề, học thuật quá, ngược lại khá chill chill, dễ chịu.
Ra album thuần khí nhạc trong bối cảnh Việt Nam hiện tại, Cường Tống nói anh muốn giới thiệu tới khán giả thứ âm nhạc mà anh yêu thích. Đó là một ý nghĩ rất cá nhân, nhưng cũng cho thấy người nghệ sĩ ấy phải tự tin lắm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận