
Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN
Ba ra đi để lại cho cả nhà nỗi trống vắng không gì bù đắp được, đó chính là sự mất mát - không thể khác được. Mà lạ, con không cần làm gì với nỗi trống vắng ấy vì vẫn thường nương tựa vào đó để nhớ rằng mình đã hạnh phúc thế nào khi được làm con của ba.
Khi ba mất vừa tròn năm, con đã có giấc mơ rõ mồn một. Trong giấc mơ của con, ba lặng lẽ như ba vẫn là và nhẹ nhàng như làn khói ấy. Giấc mơ ấy và đôi bàn chân ba chưa từng rời khỏi nỗi nhớ của con trong từng ngày tháng tiếp nối sau đó.
Những ngày cuối đời, ba nằm trong phòng chăm sóc tích cực, con ngồi canh chừng bịch thuốc đang truyền và nhìn monitor hiển thị các chỉ số sinh tồn, thỉnh thoảng cúi xuống hôn đôi bàn chân bất lực của ba mà thương. Đôi bàn chân không phải bươn chải mưu sinh nhiều nhưng trời thường bắt ba bước những dặm dài buồn bã.
Cô bốn - chị gái ba - mất để lại đứa con gái còn chưa dứt sữa, ba đã bế cháu đi khắp xóm xin sữa nhờ những người vừa sinh con - khi ấy ba chưa tròn mười tuổi. Cũng khi ba chưa tròn mười, bà nội qua đời, bàn chân ba khó nhọc bám đất mới đi được tiếp đoạn đường của đứa con sớm mồ côi mẹ.
Những năm kế tiếp, bàn chân ba lại cùng bước với ông nội lần lượt chôn cất những người anh chị khác của ba ra đi vì bệnh tật.
Tuổi thanh niên bước đi trong những ngày đạn bom, pháo kích, có bàn chân nào vui! Ba bước vào ốc đảo của mình, mắt môi tắt hẳn nụ cười, đời không còn gì có thể bông đùa cho nhẹ nhõm.
Ngày nhỏ, đôi lúc mấy anh em con bực mình vì những lần ba bước lùi. Ngày ấy, anh em con luôn bị ba la sau những lần cãi nhau dù không phải lỗi của mình.
Cách ba nghĩ giản dị rằng: "gây chiến tranh" với bạn là mình dở rồi con. Đất vườn nhà mình bị lấn mất hơn một mét, nhìn sơ đồ đất trong sổ kiểu đầu voi đuôi chuột, tụi con cằn nhằn, ba nói: "kệ đi con, họ có lấn miết được đâu".
Trưởng thành và hiểu nhiều hơn về cuộc đời, con mới hiểu cái mà ngày xưa anh em con nghĩ rằng ba nhu nhược chính là sự mạnh mẽ. Có những người đàn ông mạnh mẽ kiểu luôn đương đầu, dấn thân, còn ba chọn cách sống riêng mình với bàn chân ôn hòa, điềm đạm.
Phải mạnh mẽ mới từ bỏ cái lẽ ra thuộc về mình, phải mạnh mẽ mới chịu nhường nhịn để mâu thuẫn không chất chồng thêm. Mọi sự ở đời với ba không cần đong đếm bởi những hơn thua.
Nhưng cũng đôi bàn chân ấy, ba luôn bước tới với nơi hiếu lễ, san sẻ với người khó khăn. Ngày ấy, nghe ông nội bệnh, ba đạp xe gần 20 cây số về quê đưa nội về nhà mình chăm sóc và cũng tương tự vậy khi bà ngoại ở tuổi gần đất xa trời. Anh em, họ hàng, bạn bè có đau ốm, hiếu hỷ không bao giờ vắng ba.
Ấy là đôi bàn chân thơm thảo. Bàn chân ba cũng đã không từ một khó khăn nào để giúp các con khi chúng gặp khó khăn.
Bàn chân run rẩy khi ba xuống chiếc xe đò cập bến xe Đà Lạt để đón đứa con trai ham chơi, bỏ học. Bàn chân đã cùng con dạo chơi dọc bờ sông... Tất cả đều còn lại với gia đình mình.
Những ngày ba nằm bệnh, con chầm chậm cúi hôn bàn chân ba, nước mắt chảy dài. Thương đôi bàn chân ba đã luôn muốn giữ cho sạch sẽ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Bàn chân lặng lẽ bước đi trong đời, với nỗi buồn riêng mang và cả sự sáng suốt giúp ba dĩ nhiên có gặp những sai lầm nhưng không bị trượt dài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận