
Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN
Trong từng giai đoạn cuộc đời, chúng ta nhận thức về hạnh phúc cũng sẽ khác nhau.
Ba ruột tôi từng là lá chắn chở che cho cả gia đình sau khi mẹ tôi mất. Vậy mà trong đợt dịch COVID-19, tưởng chừng ba đã gục ngã. Người đàn ông với tấm lưng rắn rỏi từng cõng tôi đi dạo, làm ngựa cho tôi cưỡi khi nhỏ, giờ đây cơ bắp săn chắc của ba trở nên gầy gò, thẳng đuột.
Từ ngày đột quỵ, sức khỏe ba tuột dốc không phanh. Người ba teo tóp, bắp thịt nhão nhoẹt, nửa thân người bên trái đã trở nên yếu hẳn. Hằng ngày, ba phải kiên cường chống gậy chập chững tập đi từng bước nặng nề dưới sự cổ vũ nhiệt tình của hai đứa cháu ngoại.
Mẹ chồng tôi may mắn sống sót sau cuộc chiến chống Mỹ, bà là thương binh với những di chứng trên cơ thể do chiến tranh và đòn roi tra tấn để lại. Hằng ngày, bà ngồi kể cho các cháu nghe về cuộc chiến năm nào với niềm tự hào và giọng hùng hồn dù đã gần 80 tuổi.
Sống tình cảm và ấm áp, bà xem tôi như con ruột, luôn hỏi han động viên mỗi khi tôi gặp khó khăn hay mệt mỏi. Có lẽ vì sợ tuổi già vô dụng và sợ tôi cực nhọc, bà luôn tìm cách giúp những việc vặt như lặt rau, dọn bàn, xếp quần áo... như để bù đắp cho sự mất mát khi mẹ ruột tôi không còn.
Thấy tôi luôn lo lắng cho sức khỏe của ba ruột và không yên tâm khi để ông ở một mình, bà bảo tôi đón ba về ở chung một nhà để tiện bề chăm sóc. Ba tôi trạc tuổi người em trai đã mất trong chiến tranh của bà. Thế nên bà luôn xem ông như người em trong gia đình, có người bầu bạn sớm hôm.
Ngày ngày hai ông bà pha ấm trà ngồi trước sân bàn luận chuyện ngày xưa chiến tranh khốc liệt ra sao, thời bao cấp gian khó như thế nào...
Hàng xóm thường lắc đầu ngán ngẩm khi tôi vừa phải chăm con nhỏ vừa chăm ba mẹ già bệnh tật. Còn tôi thường ví von nhà tôi có tận bốn "em bé", mà em bé nào cũng hợp tác và thương yêu nhau.
Và hai "em bé lớn" của tôi không vì những cơn đau nhức, bệnh tật mà cộc cằn, cáu gắt với con cháu. Có lẽ vì ba mẹ sợ tôi cực nhọc nên chẳng đòi hỏi hay than vãn bất cứ điều gì.
Thế nên tôi thấy mình thật may mắn, bởi đâu phải ai cũng có cơ hội được cận kề chăm sóc ba mẹ khi về già, để rồi ở nơi phương xa luôn đau đáu lo lắng. Khi ngọn đèn đã tắt thì sợi dây sinh mệnh sẽ hết, con cái muốn được kề cận ở bên chăm sóc cũng sẽ không còn cơ hội.
Mỗi sáng, trước cổng là hình ảnh ba đang chống gậy chập chững tập đi dưới ánh nắng sớm chiếu xuống mái hiên nhà, mẹ chồng đang săm soi đếm xem cây ớt đã ra được bao nhiêu quả. Thấy tôi đi chợ về, cả hai đều mừng rỡ. Tôi biết rằng họ đang chờ tôi về. Cứ như ngày xưa tôi từng ngồi trước cửa ngóng mẹ đi chợ về vậy.
Rồi tôi chầm chậm lấy trong giỏ ra khi là ít trái cây, lúc thì vài chiếc bánh nhỏ. Ba và mẹ chồng mỉm cười tóm tém. Chung quy lại, người già cũng như trẻ nhỏ, yếu ớt, lo lắng, sợ hãi nên cũng cần được yêu thương, bảo vệ, chở che và chăm sóc.
Tôi muốn được tắm rửa, chăm lo từ miếng ăn tới giấc ngủ, muốn ba mẹ luôn hiện diện, chuyện trò cùng tôi thật lâu, ngồi chờ tôi mỗi sáng chứ không phải im lặng qua làn khói nhang mong manh phảng phất. Ở tuổi trung niên, tôi chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ ấm áp, bình yên và hạnh phúc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận