29/06/2013 05:34 GMT+7

Con tập làm người lớn

LÊ HOÀNG
LÊ HOÀNG

TT - T. học lớp 6, hôm trước mẹ đi họp phụ huynh và được cô giáo chủ nhiệm khen: “Điểm mạnh của T. so với nhiều bạn trong lớp là biết đồng cảm, chia sẻ và tự lập”.

Mẹ xem trên báo phản ánh về học sinh vô cảm, thấy người bị nạn mà cứ đứng xem rồi cười đùa, ghi hình, mẹ vô cùng lo lắng liệu con mình có biểu hiện này không. Lời cô giáo nhận xét làm mẹ mừng quá, mới 11 tuổi mà đã biết làm “người lớn”. Mẹ đi làm cả ngày, còn cha công tác xa nhà. Sáng mẹ đưa con đi học, tối lại đón con về. Thời gian cha mẹ dành cho con không nhiều, buổi tối mẹ chỉ nói chuyện với con ít phút và kiểm tra việc học tập của con ở trường cũng như làm bài tập về nhà. Có lẽ thành quả này cũng là quá trình con phấn đấu và được thầy cô luyện rèn, và chính cuộc sống khó khăn phải tự lập giúp con tiến bộ rõ rệt.

Trước đây khi mẹ chưa đi làm thì con thích gì mẹ đều chiều con, đáp ứng mọi thứ. Một lần mẹ không còn tiền mà vẫn phải đi mượn tạm hàng xóm để mua bằng được cho con chiếc ôtô điện tử. Hồi con 6, 7 tuổi, con không cho ai chơi đồ chơi của mình; sang nhà hàng xóm thì cứ giành lấy đồ chơi của bạn. Khi học lớp 4, lớp 5 con vẫn chưa phải quét nhà, rửa chén. Mỗi lần họp phụ huynh mẹ thấy như một cực hình, phải lặng lẽ tìm cách ngồi ở cuối phòng, bởi lần nào cũng nghe điệp khúc: “Bạn T. thiếu tự lập, không biết chia sẻ, hay quậy phá...” làm mẹ chỉ muốn chui xuống đất vì hổ thẹn. Nhưng giờ đây con là đứa con ngoan. Con cảm nhận được công việc vất vả của cha mẹ, được học thêm ở trường những buổi học kỹ năng sống, những bài học đạo đức của thầy cô. Con không còn đòi hỏi những thứ mà trước đây con thích là được.

Đi học về con đã biết tự nấu cơm, rửa chén bát, tự pha mì, dọn nhà cửa. Về thấy nhà cửa ngăn nắp, cơm nước chu đáo, mẹ mừng khôn xiết. Rồi hôm nọ hai mẹ con đi trên đường, con đã làm một việc mà mẹ thấy có ý nghĩa. Một cụ bà muốn đi bộ sang đường nhưng xe qua lại đông đúc, cụ không dám bước sang. Thấy vậy, con bảo mẹ dừng xe lại để con dắt cụ sang đường an toàn. Lúc đó mẹ cảm động vô cùng. Mẹ nghĩ nếu những đứa trẻ nào cũng hiểu được và hành động như con của mẹ thì người ta ít phải nói đến trẻ “vô cảm”, nhưng giờ đây đâu đó vẫn còn những đứa trẻ trạc tuổi con mà người ta gọi là “cậu ấm”, “quý tử”... liệu sau này lớn lên rồi sẽ ra sao?

Có lẽ, những bài học được học từ nhà trường, xã hội đã giúp con trở thành “người lớn” thật sự. Mẹ mong rằng con sẽ khôn lớn từng ngày. Cha mẹ sinh ra con nhưng cùng với môi trường gia đình, nhà trường, xã hội sẽ giúp con từng bước trưởng thành.

LÊ HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất