20/07/2017 07:06 GMT+7

Cổ tích về xe ôm

CHÍNH VI
CHÍNH VI

TTO - Lần đầu tiên mấy anh em xóm nhà lá không ngồi quán cóc bà Mười mà tập trung ở nhà Bảy Dựa Cột.

Bảy lên tiếng trước:

- Tôi biết thân biết phận không dám thưa thốt chỉ dám ngồi dựa cột mà nghe thôi nha. 

Út Hóng trấn an:

- Tụi này hiểu anh mà anh Bảy. Chẳng qua gần đây quán bà Mười nhiều hiện tượng lạ nên anh em chột dạ có suy nghĩ bậy bạ. 

Chín Đa Nghi giật thót mình:

- Bậy bạ cái gì hả Út?

- Dạ thứ nhất mọi người đều ấm ức vì một cha nội xe ôm từ trên trời rơi xuống đất. Quả thật vậy, cả tuần lễ nay, ngay vị trí mà chú Sáu Nhạc Sĩ thường ngồi, bỗng xuất hiện một gã trung niên dựng xe ôm đón khách khiến chú Sáu phải cao chạy xa bay một mạch.

Coi, gã lái xe ôm nào phải là sát thủ hay lực sĩ gì, thân thể cao nhồng ốm nhách, mặt mày như đưa đám ấy thế mà bà Mười chủ quán một mực cung phụng tối đa. Bi Rên buồn thiu:

- Tui thấy bà Mười ưu tiên cho cha nội xe ôm ghi sổ.

Chín Đa Nghi trợn mắt:

- Tao mà mắc nợ là bả đòi vỡ chợ, nghi lắm, nghi lắm...

Út Hóng hít hà:

- Thì nghi mình mới vô nhà anh Bảy bình… loạn về sự đời lạng quạng. 

Bi Rên tiếp tục rên: 

- Sáng nào bà Mười cũng cho gã uống cà phê thiếu, lại còn thêm quà biếu là một ly trà lipton nhỏ xíu... 

Cả đám lặng người vì tiết lộ của Bi. Rõ ràng chưa có ai được bà Mười “ga lăng” như vậy. Rõ ràng phải có một bí mật gì đó khiến gã xe ôm “lên voi” còn mọi người “xuống chó”. Chín Đa Nghi hậm hực:

- Tại sao bà Mười lại sợ gã? Nghi lắm nghi lắm...

Mặt Bi Rên đột nhiên lạnh như tiền. Nó hội ý với Út Hóng rồi móc từ trong bụng ra một tờ báo mới toanh. Nó đủng đỉnh:

- Mấy người đọc báo giùm tui đi. Tờ báo này tui “chôm” ở quán bà Mười tuần lễ trước. Trong đó có bài nói về một ông quan “đầy tớ của nhân dân” xây lâu đài, dựng trang trại bằng tiền dành dụm từ thời chạy xe ôm nghèo khổ. 

Ngay lập tức tờ báo được chuyền tay nhau cấp tốc. Bảy Dựa Cột chỉ tay vào ảnh chụp lâu đài tráng lệ rồi chửi đổng:

- Dối trá quá, chạy xe ôm là suốt đời ở xóm nhà lá chớ làm gì có biệt điện nguy nga chà bá. 

Chín Đa Nghi chắc lưỡi:

- Chậc chậc, “cướp đêm là giặc cướp ngày là quan”, lại còn bày đặt đổ thừa chạy xe ôm cho sang. 

Mọi người lặng im khoảng 10 giây. Giây thứ 11, Út Hóng nheo mắt với Bi Rên:

- Giờ cho tui bình loạn nha. Tui đoán bà Mười nghĩ rằng cha nội chạy xe ôm là một ông quan giả dạng. 

Chín phản đối:

- Thằng đó ốm nhách chứ đâu có mặt mâm bụng phệ mà giống quan hả mày?

- Anh Chín biết một mà không biết hai. Trong báo nói các quan làm giàu nhờ quá trình nuôi heo, buôn chổi đót, chạy xe ôm. Bà Mười là người ngay thẳng, thiệt thà đọc sao biết vậy. Bả đoán cha nội chạy xe ôm ghi sổ cà phê trước sau gì cũng tích lũy tiền bạc làm quan nên bả mới đầu tư chiến lược. 

- Hả ?

- Hả gì nữa. Bà Mười khuyến mãi gã ly trà lipton để gã sau này nhớ “ăn khế trả vàng”.

Lý luận của Út Hóng làm ai nấy bàng hoàng. Hèn chi bà Mười phải hạ mình trước một cha nội từ trên trời rơi xuống. Trong khi mọi người trầm ngâm thì Bảy Dựa Cột rời lưng khỏi cây cột quen thuộc. Bảy hắng giọng:

- Tôi không dựa cột nữa, tôi quyết định làm giàu. Làm giàu không khó.

Tất cả ồ lên:

- Sao, sao?

- Tôi sẽ tập giống các quan thuở hàn vi. Các quan người chạy xe ôm, người làm chổi đót, người nuôi heo, người lao động đến thúi móng tay thì tôi đi nuôi vịt. 

- Sao, sao? Nuôi vịt thế nào cho anh em bắt chước?

- À, tôi nuôi vịt… trời. Tức là nuôi “tin vịt” đó. Cái lý do có biệt phủ nhà lầu xe hơi nhờ chạy xe ôm nếu không trâng tráo như tin vịt thì là cái tin gì?!

CHÍNH VI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên