09/04/2018 12:39 GMT+7

'Cô nói lớp con nghịch như quỷ sứ, quỷ sứ là ai mẹ?'

PHAN TUYẾT
PHAN TUYẾT

TTO - 'Tự nhiên tụi con có làm gì đâu cũng bị cô chửi luôn. Mà quỷ sứ là ai? Nó nghịch lắm hả mẹ?'. Nghe con hỏi, tôi lặng thinh nợ con một câu trả lời.

Cô nói lớp con nghịch như quỷ sứ, quỷ sứ là ai mẹ? - Ảnh 1.

Tôi đến trường đón con trai đang học lớp 1. Ngày nào cũng thế, thấy con từ xa, nhìn vào khuôn mặt của con tôi đoán biết con đang vui hay buồn; con có điều gì bức xúc hay có niềm vui cần phải kể gấp cho mẹ nghe.

Ngồi trên xe rồi, con huyên thuyên đủ mọi chuyện xảy ra trên lớp học.

Sao cô gọi các bạn là anh chị?

Có hôm vừa gặp mẹ, chưa kịp lên xe ngồi con hỏi ngay: "Mấy bạn lớp con hôm nay được lên chức anh chị đó. Mà sao cô lại phải gọi các bạn ý là anh chị hả mẹ?". Nghe thế, tôi hỏi: "Sao con hỏi thế?".

Chưa để mẹ hỏi dứt câu, cu cậu nhanh nhảu đáp: "Thì hôm nay, trong lúc cô đang giảng bài, mấy bạn ở tổ 2 cứ ngồi nói chuyện và còn trêu chọc các bạn khác không cho mọi người học. Cô giáo nhắc hoài nhưng các bạn không nghe. Rồi cô nói: Tôi xin các anh chị, nói hoài không nghe, tôi mời ra khỏi lớp tha hồ mà nói đấy".

Lần khác, con lại vô tư kể: "Hôm nay giờ ra chơi mấy bạn trai lớp con lại đánh nhau nên bị cờ đỏ trừ điểm. Vào lớp, cô gọi các bạn lên phạt mỗi bạn hai roi. Cô còn quay xuống mắng với cả lớp: "Mấy ông bà nội lớp này nghịch như quỷ sứ thấy mà nản".

Nói đoạn, con hỏi tiếp: "Tự nhiên tụi con có làm gì đâu cũng bị cô chửi luôn. Mà quỷ sứ là ai? Nó nghịch lắm hả mẹ?". Nghe con hỏi, tôi lặng thinh nợ con một câu trả lời.

Một bạn có lỗi, cô la cả lớp

Khác với những lần trước, hôm nay vừa thấy mẹ, cu cậu vội chạy ào tới. Nhìn thái độ vội vàng, nét mặt hớn hở của con, tôi biết con đang có chuyện vui ở lớp. Chẳng kịp để mẹ hỏi, con vừa cười vừa líu lo khoe: "Mẹ ơi! Hôm nay cô hiền lắm. Cô rất là thương chúng con!".

Nói rồi con tự diễn giải: "Cô gọi các bạn trong lớp là con, cô cười rất tươi và vuốt má tụi con khen giỏi. Cô còn kể bao nhiêu là chuyện nữa, mà chuyện nào cũng hay ơi là hay. Hôm nay lớp con còn có rất nhiều thầy cô vào dự giờ, ai cũng khen lớp con ngoan nữa".

Tôi hỏi: "Mà con vui lắm khi thấy như thế phải không?". Con vội đáp: "Các bạn con ai cũng vui như thế mẹ ạ". "Con nói với các bạn muốn cô hiền, cô thương, phải chăm học và biết vâng lời, đừng quậy phá, đánh nhau nữa".

Tưởng nghe mẹ nói, con sẽ vâng dạ như mọi khi. Nhưng thái độ phản ứng của con làm tôi giật mình: "Nhưng trong lớp chỉ có vài bạn là hư, không nghe lời. Cô lại cứ giận và chửi chung cả lớp nên con và nhiều bạn cũng thấy buồn lắm!".

Sau lời nói và thái độ phản ứng của con, tôi thấy giật mình. Xưa nay, tôi (cũng là giáo viên) và đồng nghiệp vẫn thường làm thế với học sinh. Trong lớp chỉ cần một vài em mắc lỗi, coi như cả lớp bị phạt chung.

Thường thì khi thầy cô tức giận, ít che giấu cảm xúc của mình mà bộc lộ ngay trong từng cử chỉ, lời nói. Những em vi phạm lỗi bị la đã đành, các học sinh khác cũng sợ chỉ dám ngồi im chịu trận.

Vì điều này, nhiều tiết học đã biến thành nơi truy tội học sinh. Có em đã rất sợ mỗi khi đến giờ sinh hoạt lớp hằng tuần.

Cảm ơn con cho mẹ bài học ứng xử

Nhìn con vui, hớn hở kể bao nhiêu chuyện về cô, về bạn trên lớp, tôi liên tưởng tới những đứa trẻ khác cũng sẽ như con mình vui, hào hứng kể chuyện cho cha mẹ nghe. Tôi mới thấy mình thật vô tâm. Cứ nghĩ trẻ em còn nhỏ nên cứ vô tư la mắng trước lớp khi các em phạm lỗi mà không nghĩ rằng việc làm đó đang làm tổn thương những học sinh khác.

Dù biết rằng công việc dạy dỗ hiện nay vô cùng áp lực. Nhiều em lại được gia đình quá cưng chiều trở nên ngang bướng, ít nghe lời thầy cô. Nhìn con đang vui đùa, tôi thầm nghĩ: "Trẻ con thật nhạy cảm. Cảm ơn con đã cho mẹ một bài học về cách ứng xử. Dù thế nào cũng phải thật bình tĩnh và dịu dàng với các em".

PHAN TUYẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên