Thứ 3, ngày 4 tháng 10 năm 2022

Cổ Cò - bí ẩn một thủy lộ đặc biệt - Kỳ 1: Thủy lộ quan trọng của xứ Đàng Trong

21/09/2022 13:07 GMT+7

TTO - Trong quá khứ, Đà Nẵng và Hội An từng được kết nối bằng thủy lộ Cổ Cò. Dòng sông huyết mạch làm nên sự huy hoàng của thương cảng sầm uất xứ Đàng Trong đã chứng kiến bao đổi thay, thăng trầm lịch sử.

Cổ Cò - bí ẩn một thủy lộ đặc biệt - Kỳ 1: Thủy lộ quan trọng của xứ Đàng Trong - Ảnh 1.

Một khúc sông Cổ Cò ở địa phận tỉnh Quảng Nam - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Câu chuyện về một thủy lộ từng tồn tại quan trọng trước khi phai mờ đang chờ được hồi sinh...

"Những dòng chảy song song với biển đóng vai trò quan trọng trong giao thương và phát triển kinh tế với ngoại quốc. Nền văn minh thời kỳ đó vẫn nằm ở dọc dài theo dòng sông" - nhà văn Hồ Trung Tú có nhiều nghiên cứu về vùng đất này, chia sẻ.

Con đường vận tải

Tác giả cuốn sách Có 500 năm như thế cho rằng nếu Hội An được xem là cửa ngõ để các quốc gia đi vào xứ Đàng Trong thời kỳ trước thì sông Cổ Cò chính là cánh cửa đầu tiên mở ra vai trò giao thương đường thủy.

Phóng mắt về tuyến đường mới nối liền hai bên cầu Ông Điền (TP Hội An, Quảng Nam) ông Tú mừng ra mặt khi khúc sông hoang vu ngày nào giờ không ngớt xe chạy. 

Nhiều năm nghiên cứu về lịch sử đất Quảng, ông cho rằng nếu cần lựa chọn đâu là dự án tiêu biểu nhất mang tính biểu tượng cho sự hợp tác cùng phát triển giữa hai tỉnh thành Quảng Nam và Đà Nẵng, đó chính là dự án khơi thông sông Cổ Cò. 

Một hành lang kinh tế chảy tràn trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân xứ Quảng nhiều thế kỷ trước giờ đây đang dần hồi sinh.

Ngược quá khứ, từ thế kỷ 17, Hội An (Quảng Nam) đã trở thành thương cảng lớn nhất xứ Đàng Trong thu hút thương thuyền của các nước Nhật Bản, Trung Quốc... Vào thời kỳ mà con đường cái quan chỉ là những lối nhỏ thì toàn bộ giao thương, hàng hóa đều nhờ cả vào tuyến đường thủy. 

Người ta ví thương cảng Hội An là "ngã tư" lớn của xứ Đàng Trong, nơi hợp lưu của cả ba con sông đổ về biển. Hội An được kết nối với vùng phía Nam qua sông Trường Giang, phía Bắc qua sông Cổ Cò và miền thượng bởi hệ thống sông Thu Bồn rộng lớn.

Nhờ được thừa hưởng thế mạnh về vận tải và hậu phương là một vùng đất trù phú rộng lớn với cư dân chăm chỉ làm lụng mà Hội An phát triển cực thịnh vào thế kỷ 17.

Nhà văn Hồ Trung Tú cho rằng trong giao thương với hải ngoại, những dòng sông chảy song song với đường bờ biển đóng vai trò vô cùng quan trọng. 

Bởi những chuyến thuyền hàng chở nặng hàng trăm năm trước không dễ ra giữa trùng khơi căng buồm đón gió mà phải men theo đường bờ biển, tận dụng tối đa những dòng chảy kín gió để đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa. 

Hội An thời ấy phát triển giao thương chủ yếu với các thương thuyền Châu ấn, loại thuyền thương mại của Nhật từ thời Mạc phủ Tokugawa và Phúc Kiến, Quảng Đông (Trung Quốc). 

Các tàu buôn đến từ phương Bắc thường tới vịnh Đà Nẵng rồi đi dọc theo "con đường tơ lụa" Cổ Cò để đến Hội An. Con đường này có thể tiện hơn vì khỏi phải đi vòng quanh bán đảo Sơn Trà, như vậy sẽ rút ngắn được lộ trình mà lại an toàn sóng gió.

Để chứng minh "văn minh thời kỳ đó" vẫn nằm dọc dài theo dòng sông Cổ Cò, chúng tôi tới chùa Vạn Đức nằm bên cầu Ông Điền ở xã Cẩm Hà. Ngôi chùa trải qua 13 đời trụ trì hướng mặt ra sông có Tổ khai sơn là Thiền sư Minh Lượng (1626-1709) người Triều Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Sử chùa biên rằng vào nửa cuối thế kỷ 17, thiền sư sang nước Nam tham dự giới đàn trong tại chùa Thiền Lâm - Thuận Hóa theo lời mời của chúa Nguyễn. 

Sau đó, ông vào ở tại Hội An, được một phật tử hiến cúng khu đất này lập một thảo am nhỏ để tu hành. Dần dần xây dựng thành một ngôi chùa có quy mô lớn lấy tên là Lang Thọ tự, sau đổi thành chùa Vạn Đức.

Có một lý do để những nhà sư cùng nhìn nhận vai trò của dòng sông đối với ngôi chùa là hướng cửa chính. Khi khai sơn, chùa hướng mặt phía dòng Cổ Cò đón những làn gió tươi mát từ những thuyền buôn qua lại trên sông. 

Nhưng rồi khi dòng sông bồi lấp, cảnh trên bến dưới thuyền không còn nữa, ngôi chùa đổi hướng về phía làng mạc xung quanh. Đến nay lại "Châu về Hợp Phố" khi dòng sông ngày nào đang chực chờ nối dòng.

Cổ Cò - bí ẩn một thủy lộ đặc biệt - Kỳ 1: Thủy lộ quan trọng của xứ Đàng Trong - Ảnh 2.

Bản đồ sông Cổ Cò nối Đà Nẵng và Hội An (đoạn in đậm song song bờ biển) trong những thế kỷ trước - Ảnh: Tư liệu

Sông dừng chảy khi nào?

Đã có rất nhiều ghi chép chứng minh vai trò quan trọng của Cổ Cò trong sự hội nhập của xứ Đàng Trong. Có rất nhiều tác phẩm, nhất là của những người ngoại quốc tới Hội An vào những thế kỷ trước nhắc đến dòng sông lịch sử này.

Một trong những tác phẩm nổi tiếng và phổ biến được lưu giữ trong những thư viện lớn ở châu Á phải kể đến là tác phẩm Hải ngoại ký sự của hòa thượng Thích Đại Sán xuất bản vào thế kỷ 17. 

Nhận lời mời từ chúa Nguyễn Phúc Chu, năm 1695 hòa thượng Thích Đại Sán đã đến Đàng Trong dự giới đàn và có thời gian dài rong chơi, ghi chép sử liệu. Một trong những miêu tả của ông về dòng sông Cổ Cò cho thấy tầm quan trọng của con đường vận tải này: 

"Chợp ngủ trên thuyền chừng nửa giờ đã thấy phương Đông sáng bạch, khoác áo choàng đứng dậy thấy sóng yên nước lặng. Khi hỏi những người gần đấy mới biết đây là nơi trú ẩn, tránh gió của nhiều đoàn thuyền chở lương vào Hội An".

Thậm chí trước cả hòa thượng Thích Đại Sán, nhà du hành phương Tây khi đến xứ Đàng Trong vào thời kỳ đó như Christoforo Borri (1622) cũng đều nhận ra vai trò quan trọng của sông Cổ Cò trong việc gắn kết Hội An và Đà Nẵng. 

Borri viết: "Hội An và Đà Nẵng là hai cửa biển khác nhau nhưng ở gần nhau và giao thông với nhau dễ dàng, nên người Âu châu coi là một hải cảng duy nhất với hai ngã vào và gọi tên chung là hải cảng Quảng Nam".

Nhưng rồi thủy lộ quan trọng bị cắt đứt, lãng quên sau khi bị bồi lấp. Sách Đại Nam nhất thống chí được Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn vào thế kỷ 19 có ghi sông Cổ Cò nằm ở hạ lưu hai huyện Diên Phước và Hòa Vang. Nguồn nước của sông từ xã Thanh Châu chảy về phía bắc chừng 42 dặm qua phía tây núi Ngũ Hành Sơn vào sông Cẩm Lệ. 

Lòng sông đã bị cát bồi lấp nông cạn, phải đợi thủy triều thuyền mới thông được. Như vậy vào cuối thế kỷ 19, dòng sông Cổ Cò đã "ngấp nghé" là dòng sông chết.

Nhà văn Hồ Trung Tú cho rằng dù sông Cổ Cò đã sớm kết thúc sứ mệnh vận tải, thông thương nhưng vẫn trở thành một dòng sông lịch sử của Hội An. Bởi ngoài những ghi chép, giá trị văn hóa và vật chất vẫn còn tồn tại đến ngày nay thì đâu đó dưới lòng sông vẫn còn những câu chuyện chưa được hậu thế biết đến. 

"Trong lịch sử thời hoàng kim của Hội An, dòng sông cũng đã đóng góp một phần bởi ý nghĩa vừa rút ngắn khoảng cách vừa mang đến sự an toàn cho hải trình đến thương cảng phồn vinh" - ông Tú nhận định.

Vào giai đoạn thế kỷ 17-18, Hội An còn là một thương cảng đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành nên "con đường gốm sứ" trên vùng biển Tây Nam Thái Bình Dương.

Nơi đây là trung gian kép giữa vùng biển Đông Nam Á và Trung Hoa, cũng như giữa Nhật Bản và Trung Hoa trên con đường gốm sứ xuyên Thái Bình Dương trong kỷ nguyên đại thương mại của thế giới.

Theo nhà nghiên cứu Võ Hương An, lộ trình đi đến Hội An từ ngõ Đà Nẵng theo đường sông Cổ Cò, tiện lợi cho thuyền bè đến từ phương bắc và đông bắc (Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines).

Theo tính toán nếu tàu bè đi theo lộ trình này sẽ không phải đi đường vòng qua bán đảo Tiên Sa, rút ngắn lộ trình được 1/3, tránh được cảnh sóng to gió lớn có thể xảy ra.

*********

Đến cuối thế kỷ 19, nhiều đoạn trên tuyến thủy lộ quan trọng kết nối hai thị cảng bị bồi lấp. Người Pháp đã cùng lúc tìm phương án nối nạo vét tuyến vận tải này và cho đầu tư tuyến đường sắt giữa Đà Nẵng - Hội An...

>> Kỳ tới: Sự lên ngôi của một thị cảng

Cổ Cò sẽ trở thành Cổ Cò sẽ trở thành 'một trong những dòng sông đẹp nhất Việt Nam'

TTO - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã nói như vậy tại hội thảo 'Khơi thông sông Cổ Cò' khi nhận định về tầm quan trọng của việc đẩy nhanh nạo vét sông Cổ Cò - dòng sông từng nối TP Đà Nẵng vào Hội An.

TRƯỜNG TRUNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận