30/05/2012 08:18 GMT+7

Cơ chế ẩn

HOÀNG TUYẾT (Đại học Sư phạm TP.HCM)
HOÀNG TUYẾT (Đại học Sư phạm TP.HCM)

TT - Nhân báo chí đang phản ánh các vụ đạo văn - một hiện tượng khá phổ biến ở nước ta, xin được góp thêm một vài thông tin và kiến giải về thói xấu này.

Một buổi chiều tháng 5, hai cô sinh viên trường cao đẳng nọ đến một cửa hàng photocopy và đánh máy vi tính trên đường Lý Thái Tổ (quận 10, TP.HCM) nhờ đánh máy báo cáo thực tập tốt nghiệp. Một phần bài báo cáo đã được viết và ghi trong thẻ nhớ. Các cô ngồi vào ghế, tốn vài giờ để đọc một số phần từ hai bản báo cáo tốt nghiệp của sinh viên khóa trước cho người thư ký đánh thêm vào file ấy.

Sau khi bản báo cáo được đánh xong và được in với tên sinh viên thực hiện khác, tên giảng viên hướng dẫn khác thì hai bản báo cáo thực tập tốt nghiệp “mới” được ra đời.

Đó là một kiểu hành vi “thiếu đạo đức” dễ thấy trong một bộ phận sinh viên chúng ta, những nhà trí thức tương lai. Thật tai hại vô cùng khi cái thói không trung thực này có thể chi phối nhiều hành vi khác của người trí thức. Đáng buồn hơn khi hành vi gian dối này được nhiều trí thức và cộng đồng trí thức cảm nhận như một việc tự nhiên đến nỗi bình thường.

Ở nhiều nước trên thế giới, trước khi bước vào năm học đầu tiên, sinh viên được thông báo về quy định cấm “plagiarism”, nghĩa là cấm lấy hay sử dụng ý tưởng, lời văn của người khác làm ý tưởng, lời văn của mình. Mọi trường hợp sử dụng hay trích dẫn ý tưởng của người khác đều phải được thông báo bằng cách chú thích nguồn tham khảo. Nếu sinh viên nào vi phạm sẽ bị đánh rớt và bị đình chỉ học tập.

Bên cạnh đó, vào buổi học đầu tiên của một môn học, sinh viên nhận được tài liệu phát tay về kế hoạch học tập và làm bài tập, bên dưới tài liệu này bao giờ cũng có lời nhắc phải chú thích nguồn tham khảo khi làm bài tập. Tẩy chay thói đạo văn và tôn trọng bản quyền trí tuệ là một nét văn hóa có tổ chức trong nhà trường đại học ở nhiều nước trên thế giới. Chú thích nguồn tham khảo của mọi ý tưởng, lời văn được vận dụng hay trích dẫn là một cung cách làm việc của người làm nghiên cứu khoa học. Cung cách làm việc này giúp người viết cũng như người đọc hình dung được sự phát triển hệ thống lý thuyết về một lĩnh vực khoa học nào đó. Nhờ vậy, tri thức khoa học của cá nhân cũng như của cộng đồng thật sự được hình thành và phát triển.

Tất nhiên, cần phải lên án mạnh mẽ thói đạo văn, dù dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng cũng cần tìm hiểu xem ở Việt Nam, điều gì đã tạo điều kiện cho hiện tượng này phát triển trong tầng lớp trí thức?

Đó là cơ chế ẩn được hình thành từ nhiều yếu tố khác nhau của quá trình giáo dục đại học. Đó là chương trình đào tạo thiên về từ chương, khoa cử lâu dần tạo nên những người học hời hợt (surface learner), dễ dãi với bản thân, những người học rất hạn chế về tính cầu thị và khả năng tư duy chủ động sáng tạo. Đó là tính pháp lý về bản quyền và việc quản lý cũng như sử dụng các công trình nghiên cứu khoa học - tài sản trí tuệ - trong các trường đại học mơ hồ. Phương thức quản lý và đánh giá cán bộ, giảng viên đại học hiện nay cũng chưa tạo điều kiện khuyến khích giảng viên thực hiện nhiệm vụ tự học và nghiên cứu khoa học.

Do vậy, khả năng bao quát tư liệu khoa học của đội ngũ giảng viên đại học nhìn chung hạn chế. Một trong những đòi hỏi rất cơ bản đối với giảng viên đại học là phải đọc rộng, đọc sâu, phải cập nhật tư liệu thông tin để nhờ đó có thể biết sinh viên đã tham khảo tư liệu nào, từ đâu, của ai khi làm bài tập hay công trình nghiên cứu. Trên thực tế, có những giảng viên đại học vốn trung thực nhưng do hiểu biết và khả năng cập nhật, mở rộng kiến thức hạn chế nên họ không thể kiểm soát được nguồn tư liệu mà người học đã sử dụng, thế là vô tình họ dung túng cho thói đạo văn. Phương thức đánh giá kết quả học tập bằng bài tự luận thiên về học nhớ và trả thi cũng tạo nên thói quen trình bày mọi thứ ý tưởng, lời văn mà mình nhớ được, mình biết được không kèm chú thích nguồn tham khảo. Trong khi đó, nguồn sách tư liệu học tập hiện hữu tràn ngập hiện tượng không chú thích nguồn tham khảo một cách tường minh khi sử dụng ý tưởng, thành tựu nghiên cứu của người khác. Và cuối cùng là không có quy chế hướng dẫn nhằm ngăn cản các hành vi đạo văn trong viết sách báo, luận văn, luận án.

Đạo văn đã và đang là một nét tiêu cực trong văn hóa tổ chức của nhà trường phổ thông và đại học Việt Nam. Nét tiêu cực này góp phần phát triển một bộ phận trí thức cơ hội chủ nghĩa và đạo đức giả. Đặc biệt, nét tiêu cực này kìm hãm quá trình kế thừa và phát triển một cách hệ thống tri thức khoa học của cộng đồng và của thế giới. Nghiên cứu khoa học là động lực để nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo đại học, nâng cao giá trị của sản phẩm đào tạo đối với xã hội. Đó là một trong những chiến lược của tiến trình đổi mới giáo dục đại học Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho giáo dục đại học nước nhà hội nhập với khu vực và quốc tế. Trong bối cảnh như thế, việc cải tiến các yếu tố (như đã nêu trên) để phá vỡ hoàn toàn cái cơ chế chấp nhận thói đạo văn ấy cần được xem là một giải pháp cơ bản.

HOÀNG TUYẾT (Đại học Sư phạm TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên