
Một bảng cảnh báo ở nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất. Cần thêm những giải pháp khác ngoài việc cảnh báo - Ảnh: N.P.CHÂU
Quanh tôi không thiếu người đang phân vân, bối rối trước quá nhiều lời chào mời đi xe. Tôi hiểu vì sao biển cảnh báo phải dựng lên, vì sao loa phải phát đi phát lại.
Đã có quá nhiều tình huống xảy ra đến mức "cảnh giác" trở thành quy trình bắt buộc. Vì sao bao năm rồi vẫn không có giải pháp hiệu quả hơn việc nhắc hành khách phải tự bảo vệ?
Một người bạn của tôi gần đây đi khám bệnh gặp "cò" chèo kéo đi khám bệnh nơi khác. Chuyện ở sân bay và bệnh viện giống nhau ở chỗ những người lợi dụng trạng thái tâm lý và đông đúc để có thể làm lợi.
Ở sân bay, người ta mệt sau chuyến đi, tay xách nách mang, đầu óc lơ mơ vì thay đổi nhịp sinh hoạt. Ở bệnh viện, người ta lo vì sức khỏe, vì chẩn đoán, vì tiền bạc, vì người thân.
Nhà ga sân bay và cổng bệnh viện đều là nơi đông người, phức tạp luồng di chuyển, nhiều "khoảng hở" trong quản lý từ bãi xe, cổng ra vào, hành lang chờ, khu vực xếp hàng, quầy tiếp nhận…
Những nơi đó nếu không được phủ bằng hệ thống giám sát và lực lượng kiểm soát đủ mạnh sẽ trở thành vùng đất màu mỡ cho "cò mồi" và có thể là lừa đảo.
Chúng ta đang sống trong một thời mà hành vi trục lợi cũng "cập nhật" theo công nghệ. Có "cò mồi" giả danh tài xế công nghệ, giả cả màn hình ứng dụng. Có người dựng kịch bản để buộc khách hủy chuyến rồi dẫn sang xe dù.
Ở bệnh viện, cò khám bệnh biết cách tận dụng tâm lý sợ chờ đợi, sợ bỏ lỡ "bác sĩ giỏi", sợ thủ tục rườm rà. Họ không cần bạo lực. Họ chỉ cần thao túng sự lo lắng.
Và khi người dân đã quá quen với "tự cảnh giác", người ta bắt đầu nghi ngờ mọi sự giúp đỡ. Một người tốt muốn chỉ đường cũng bị nhìn bằng ánh mắt phòng thủ. Một nhân viên y tế tận tình hướng dẫn thủ tục cũng bị nghi ngại.
Trật tự nơi công cộng cần cả sự tham gia của cộng đồng. Việc tiếp nhận phản ánh phải dễ dàng và có hồi âm. Nếu phản ánh được ghi nhận và có kết quả xử lý, người dân sẽ hợp tác tốt hơn.
Cảnh giác là cần, nhưng không thể là giải pháp chính. Muốn xử lý gốc rễ, cần nhìn đây là bài toán quản trị không gian công cộng. Càng "rối", "cò" càng sống khỏe. Không chỉ treo biển cảnh báo, mà phải có lực lượng thường trực xử lý tình huống ngay tại điểm nóng: nhắc nhở, mời ra khỏi khu vực, lập biên bản, phối hợp xử lý tái phạm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận