
Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm bên bức tranh minh họa Truyện Kiều - Ảnh: HÀ TƯỜNG
Bộ tranh minh họa Truyện Kiều 26 bức này lần đầu tiên vừa được giới thiệu tới công chúng trong ấn phẩm đặc biệt Kim Vân Kiều do Nguyễn Văn Vĩnh dịch ra quốc ngữ, in năm 1923.
Vì sao bộ tranh của danh họa như Nguyễn Tư Nghiêm (1922 - 2016) được giấu kỹ hơn nửa thế kỷ?
Câu chuyện được hé lộ một phần qua những chia sẻ của họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, và họa sĩ Thu Giang - người sống cùng danh họa Nguyễn Tư Nghiêm những năm cuối đời và tiếp tục giữ gìn di sản của ông, trong tọa đàm ra mắt ấn phẩm đặc biệt Kim Vân Kiều vào ngày 10-1 tại Hà Nội.
Đời sóng gió, tâm vẫn nhàn
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn nói ông rất cảm động được nhìn lại những nét bút, thần bút của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm.
Lần đầu tiên thế hệ con cháu được cảm nhận đầy đủ nhất bộ minh họa Kiều mà lâu nay chỉ nghe biết thế chứ chưa từng được xem. Chính những người trong giới cũng chưa từng được xem bộ tranh này.
Ông đánh giá đây là bộ tranh Kiều độc đáo duy nhất mà mỹ thuật đương đại Việt Nam được thừa hưởng, một tài sản lớn phải bảo vệ, giữ gìn, phát huy.
Ông Đoàn rất ấn tượng với cách Nguyễn Tư Nghiêm thả nét quá nhẹ nhõm để vẽ Kiều trong tình thương cảm sâu nặng. Hẳn từ bé thơ, nơi quê nhà Nghệ An, Nguyễn Tư Nghiêm đã chiêm nghiệm từng lời bà lời mẹ ngâm Kiều, để rồi nhập tâm từng chữ, từng tiếng lòng của người xưa.
Thế nên Nguyễn Tư Nghiêm không đi theo lối minh họa trực tiếp cốt truyện mà khai thác chiều sâu tâm lý, tính cách và cảm xúc của mỗi nhân vật, tình huống, sự việc trong Truyện Kiều. Đọc Kiều qua tranh của ông là một trải nghiệm thú vị, bên cạnh đọc những con chữ tiếng Việt thật đẹp của Nguyễn Du.
Một điểm đặc biệt nữa ở bộ tranh minh họa Kiều của Nguyễn Tư Nghiêm mà ông Đoàn thích thú là ông vẽ hoàn toàn bằng cốt nét, tâm hồn, văn hóa Việt chứ không phải bằng cốt nét Trung Quốc như nhiều tiền bối.
Xem từng tranh Kiều của Nguyễn Tư Nghiêm, người ta như nghe được cả tiếng thổn thức của cây cỏ, thiên nhiên nước Việt, và đương nhiên là tâm hồn Việt.

Một số tranh trong bộ tranh Kiều của Nguyễn Tư Nghiêm
Bộ tranh không cho ai xem
Theo bà Thu Giang, 26 bức tranh Kiều vẽ trên giấy dó, bằng chất liệu than chì, bột màu hoặc sơn dầu mà bà cho phép sử dụng trong ấn phẩm lần này chưa phải là toàn bộ bộ tranh minh họa Truyện Kiều của Nguyễn Tư Nghiêm. Vẫn còn 10 bức nữa bà giữ lại, chưa công bố.
Bà Thu Giang cho biết Nguyễn Tư Nghiêm có "trái khoáy", tính nết không giống ai, nhưng đặc biệt tài năng và uyên bác.
Cuộc đời ông chỉ biết cầm bút vẽ, đồng tiền mệnh giá bao nhiêu ông cũng không biết, nhiều năm không giao thiệp với ai, chỉ cô độc vẽ, muốn yên thân để vẽ. Nên bà rất thương và trọng, nguyện chăm lo mọi sự, gánh hết gió bão bên ngoài cho ông được chuyên tâm vẽ.
Bà Thu Giang nhớ khi Nguyễn Tư Nghiêm vẽ bộ tranh minh họa Truyện Kiều, bà còn là cô học trò nhỏ, ngày ngày nhìn ông ngồi hàn huyên với bố mình (nhà văn Nguyễn Tuân) thật bình yên.
Ngày ấy, bà đã thấy một bức trong bộ Truyện Kiều được treo ở nhà bà rất trang trọng. Nhưng sau này khi bà về sống cùng ông thì lại thấy ông ôm giữ khư khư bộ tranh ấy không cho ai xem. "Cụ không để cho người ngoài động vào. Cụ cứ ôm khư khư, cái này tôi động vào cụ còn lườm", bà nói.
Bà Giang tâm sự chồng bà là người rất ôn hòa, bình dị, muốn yên ổn để làm việc. Gặp người không ưa, ông cũng chỉ cười hề hề. Ấy vậy mà với bộ tranh này, ông rất cứng rắn.
Sau này thì ông giao lại hết cho bà, dặn đến thời điểm nào và nơi nào tin được thì hãy công bố, bằng không thì "cứ ôm đấy".

Họa sĩ Nguyễn Thu Giang chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về danh họa Nguyễn Tư Nghiêm - Ảnh: T.ĐIỂU
Câu chuyện khác từ một bức ảnh
Nhưng câu chuyện từ nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Tường, người từng chụp bức ảnh họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm ngồi bên bức tranh Kiều đang gảy đàn cho Kim Trọng, lại gợi nhiều suy nghĩ về lý do thực sự Nguyễn Tư Nghiêm đã giấu kỹ bộ tranh quý này.
Ông Hà Tường kể khoảng năm 1988 - 1990, Hà Tường một lần đến thăm nhà Nguyễn Tư Nghiêm, bất chợt nhìn thấy một bức họa trong bộ minh họa Kiều.
Hà Tường lập tức nhận ra đó là một bức tranh trong bộ tranh "bị từ chối" của họa sĩ bậc thầy. Nguyễn Tư Nghiêm đã vẽ bộ tranh đó để minh họa cho bản Kiều tiếng Pháp mà Nguyễn Khắc Viện dịch, nhưng đã không được duyệt.
Lần đó, toàn bộ minh họa của Nguyễn Tư Nghiêm không được dùng, chuyện tưởng như "hài hước" trong giới mỹ thuật lúc bấy giờ. Hội Nghệ sĩ tạo hình Việt Nam lúc đó rất tiếc bộ tranh của Nguyễn Tư Nghiêm nhưng cũng không thể làm gì.
Đó là bộ minh họa Nguyễn Tư Nghiêm đã vẽ trong hàng chục năm trời, trong đó năm 1974 là năm ông cộng tác với các nhà xuất bản vẽ về Kiều nhiều nhất.
Nhưng từ khi "bị từ chối", người ta rất ít được nghe nói tới bộ minh họa này, càng không được xem. Nên khi Hà Tường bắt gặp một bức trong số đó, lập tức nảy ý định chụp ảnh họa sĩ ngồi bên bức tranh đầy thân phận này và được họa sĩ đồng ý.
Nhờ đó mà Hà Tường lưu giữ được cho hậu thế một khoảnh khắc đầy ý nghĩa về thân phận và nhân cách của một tài năng.
Trong bức ảnh, Nguyễn Tư Nghiêm ngồi đó với phong thái ung dung, tự tại, ánh nhìn thẳng cương nghị nhưng gương mặt vẫn ánh lên nụ cười hiền hòa, bao dung.

Cuốn Kim Vân Kiều di Nguyễn Văn Vĩnh dịch, sử dụng bộ tranh Kiều của Nguyễn Tư Nghiêm - Ảnh: T.ĐIỂU
Ấn bản Kim Vân Kiều năm 2025 của Nhã Nam được tái bản dựa trên bản Kim Vân Kiều do Nguyễn Văn Vĩnh dịch, chú dẫn các điển tích ra chữ quốc ngữ, in lần thứ 7 năm 1923 của Hiệu Ích Ký (Hà Nội).
Bản dịch và chú giải Kim Vân Kiều của Nguyễn Văn Vĩnh được yêu thích bởi lối phiên âm sáng rõ, cùng hệ thống chú giải uyên bác nhưng tiết chế, giúp độc giả quốc ngữ cảm nhận đúng tài năng, nghệ thuật thơ của Nguyễn Du.
Theo GS Trần Đình Sử, Kim Vân Kiều do Nguyễn Văn Vĩnh dịch ra quốc ngữ là một trong những bản Kiều sớm và quan trọng, giúp bạn đọc hôm nay hiểu rõ hơn tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam, cũng như vai trò của các trí thức buổi giao thời trong việc phổ biến chữ quốc ngữ, kiến tạo tinh thần yêu chuộng vốn cổ văn học, ngôn ngữ nước nhà.
GS Trần Đình Sử ấn tượng với cách Nguyễn Văn Vĩnh chú giải Truyện Kiều. Ông thuộc số ít dịch giả chọn chú thích trong bản dịch của mình ít nhất, chỉ 363 chú thích.
Trong khi đó, bản dịch của Thạch Giang có tới 3.200 chú thích. Tản Đà, dù từng nói "người ta chú thích nhiều quá làm nát Truyện Kiều đi", cũng đưa khoảng 900 chú thích trong bản dịch Truyện Kiều của ông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận