Hôm nay bà Mười bàn về sự tráo trở của phương pháp. Bà tâm sự với vị khách đầu tiên mở hàng quán cóc vỉa hè là Chín Đa Nghi. Giọng bà buồn thiu:
- Tao đã làm mọi thứ đúng quy trình mà vẫn thất bại Chín ơi!
Chín Đa Nghi trố mắt:
- Bà chị là dân chứ đâu phải là quan mà phải thực hiện đúng quy trình. Nhưng… quy trình cái chuyện gì?
Bà Mười chắt lưỡi:
- Thì cái chuyện thủ tục mở quán cóc vỉa hè đó. Tao đã nhờ cô Năm Thi Sĩ làm đơn lên phường có xác nhận của tổ dân phố. Rồi tiếp theo là đăng ký mã số thuế. Tiếp nữa là đóng tiền lệ phí chỗ hàng tháng. Mọi thứ đều có mộc đỏ chữ ký hẳn hoi. Thế mà vẫn trật… quy trình.
- Sao lại trật?
- Vì hàng ngày tao vẫn bị tụi trật tự lề đường thu phí chứ sao. Chưa kể lâu lâu tụi đại bàng đầu gấu xâm mình ở đâu chạy tới thu tiền bảo kê mãi lộ mà chẳng có pháp luật nào bảo vệ. Trời đất, đủ thứ "phép vua thua lệ làng" phải đóng khiến người dân đen lãnh đủ.
Nỗi khổ tâm của bà Mười trong cảnh "trên đe dưới búa" làm Chín Đa Nghi ngậm ngùi. Anh thở dài:
- Phải chi có thằng Út Hóng ở đây giải quyết chuyện này. Nó là thằng chuyên hóng mỏ chuyện thiên hạ. Thế nào nó cũng có lối thoát cho cái đầu ra của thứ quy trình dỏm.
Miệng Chín Đa Nghi không hiểu ăn mắm ăn muối hay sao mà phát biểu quá linh. Ngay lập tức Út Hóng xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Út huýt sáo kêu một ly cà phê đá rồi rỉ tai hai người nói cực lớn:
- Lựu đạn nổ rồi bà Mười, anh Chín ơi!
- Sao, sao, nổ ở đâu?
- Nổ ở vụ ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch quận 1 làm đơn xin từ chức. Ông ta gửi đơn lên 4 nơi có thẩm quyền chứng tỏ quyết tâm từ chức rất cao. Đây không phải là chuyện tào lao bí đao mà là trách nhiệm của một siêu sao.
Bà Mười chưng hửng:
- Tao chưa hiểu gì cả. Năm ngoài ổng còn làm dữ lắm mà. Ổng dọn dẹp vỉa hè, xử lý vi phạm xe biển xanh biển đỏ khiến chị em bán hàng rong phải chạy như con thỏ.
Chín Đa Nghi bổ sung:
- Tao còn nhớ ổng phát ngôn rất ấn tượng đầy trọng lượng mà không bị sượng. Ổng nói: "Chấp nhận đụng chạm để lập lại kỷ cương bằng cách xây dựng một Singapore thu nhỏ giữa lòng thành phố". Chẳng lẽ…
Út Hóng cắt ngang:
- Không có số chẵn hay số lẻ. Rõ ràng ông Hải bị tổ trác vì sự tráo trở của phương pháp.
Chín chới với:
- Mày vừa nói gì, lặp lại coi?
- Ờ, tui nói về sự tráo trở của phương pháp đó. Không ai có thể tự tin khi cuộc đời còn quá nhiều thứ bất minh.
Ba người im lặng vài giây cho Út Hóng ực ly cà phê đá. Bà Mười chép miệng:
- Hèn chi tao đã làm đúng mọi thủ tục mà cứ bị trật quy trình. Quán nghèo thu nhập bấp bênh mà vẫn cứ đóng đủ loại phí ảo vô hình.
Út liếm mép:
- Mấy ông quan nắm hết mọi luật lệ mà còn bị hớ. Nói bà Mười nghe nhé, khi ông Hải ngày 20-2-2017 tuyên bố: "Từ đây đến cuối năm không làm được tôi sẽ cởi áo về vườn". Ai cũng tưởng ổng nói chơi, ai dè... đời không đơn giản thật!
Kết luận của Út Hóng làm Chín Đa Nghi tỉnh táo. Anh quay qua bà Mười:
- Việc kiếm sống của bà chị và những người nghèo bấp bênh trên đường phố cũng góp phần làm cho ông quan cấp huyện phải từ chức. Đơn giản là ông ta không có quyền đụng đến nồi cơm của những người cùng khổ được.
Bà Mười lắc đầu:
- Tao nghĩ khác. Tao nghĩ giống như phát biểu của ông Chủ tịch TP Hà Nội vừa qua vậy thôi. Rằng đằng sau những công trình nhà nước, những quán ăn, bãi xe lấn chiếm vỉa hè có sự bảo kê của "ai đó" có chức quyền bí mật chống lưng. Bởi vậy dân Sài Gòn nói "tưởng vậy mà không phải vậy". Cho tao bái lạy. Chạy!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận