
Người dân chuẩn bị thực hiện xét nghiệm - Ảnh: DUYÊN PHAN
Nhưng lạm dụng xét nghiệm hay không chỉ có các bác sĩ biết, người khi đi khám thường không biết xét nghiệm nào cần thiết xét nghiệm nào không, chủ yếu tuân theo các chỉ định của bác sĩ.
Lạm dụng xét nghiệm, bệnh nhân tử vong
Chị T.T.K.C. (43 tuổi, ngụ TP.HCM) đã tử vong sau khi được gây mê để chuẩn bị mổ nội soi cắt thùy tuyến giáp là một điển hình của bệnh nhân bị lạm dụng xét nghiệm. Chị C. ra đi để lại hai đứa con thơ dại.
Chị được phát hiện nhân giáp có vấn đề sau một lần kiểm tra sức khỏe tổng quát, trong đó có siêu âm tuyến giáp, dù chị không có triệu chứng gì. Sau đó, chị được đề nghị làm sinh thiết và được xác định ung thư tuyến giáp dạng nhú, hạt giáp có kích thước 4x4mm.
Lo lắng, chị đến một bệnh viện khám và điều trị. Bác sĩ chẩn đoán chị bị ung thư tuyến giáp, dự kiến mổ nội soi cắt thùy. Đến ngày phẫu thuật, khi bác sĩ vừa bắt đầu gây mê, không may chị C. đột ngột bị ngưng tim ngưng thở. Chị C. được hồi sức cấp cứu nhưng không qua khỏi. Theo bác sĩ, nguyên nhân tử vong là do bệnh nhân bị sốc thuốc khi gây mê.
TS Đặng Huy Quốc Thịnh - chủ tịch Hội Y học chăm sóc giảm nhẹ Việt Nam, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - cho rằng trường hợp trên có thể chưa cần thiết phải phẫu thuật, vì theo Hội Tuyến giáp Mỹ (ATA), nếu tình cờ siêu âm thấy có hạt giáp nghi ngờ ung thư nhưng kích thước còn quá nhỏ thì hầu hết chưa nên sinh thiết mà chỉ cần theo dõi.
Chỉ nên sinh thiết nếu hạt này lớn hơn 1cm, và cũng chỉ nên siêu âm tuyến giáp cho những ai có những triệu chứng liên quan đến những bệnh lý tuyến giáp chứ không siêu âm đại trà, dễ dẫn tới điều trị không cần thiết, tốn kém, thậm chí nguy hiểm tính mạng.
Trường hợp như chị C. không có triệu chứng gì thì không cần siêu âm tuyến giáp. Việc siêu âm rồi điều trị đã gián tiếp dẫn đến ca tử vong này.
Còn chị D.T.P. (44 tuổi, ngụ ở Q.Phú Nhuận, TP.HCM) nghe quảng cáo nên đi kiểm tra sức khỏe tại một cơ sở y tế. Tại đây, chị được tư vấn làm nhiều xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh trong đó có cả chụp CT toàn thân, MRI não, siêu âm tuyến giáp... để tầm soát, phát hiện sớm bệnh nếu có.
Theo ông Thịnh, MRI não làm khi khám sức khỏe định kỳ là hoàn toàn không cần thiết. Còn CT toàn thân có thể làm trong một số tình huống bệnh nhân có triệu chứng nhưng mơ hồ, các xét nghiệm tầm soát khác không phát hiện gì đặc biệt.
Tuy nhiên, trong các hướng dẫn uy tín về tầm soát bệnh tật nói chung hay ung thư nói riêng, CT toàn thân chưa bao giờ được khuyến cáo như là một phương tiện tầm soát khi khám sức khỏe định kỳ.
Một chuyên gia về phẫu thuật điều trị khớp cho rằng tình trạng bệnh nhân bị lạm dụng xét nghiệm khá thường gặp. Bản thân máy CT hay MRI hay bất kỳ một loại máy tân tiến nào đều giúp ích cho bác sĩ và bệnh nhân rất nhiều, chỉ có lạm dụng quá mức thì mới sai.
Có một thực tế hiện nay là bác sĩ đang phải đứng giữa hai lằn ranh. Một là nghiêng theo chủ đầu tư mua sắm các trang thiết bị, chủ đầu tư mua máy muốn có nhiều người chụp để mau thu hồi vốn. Hai là chỉ định đúng về mặt y khoa.
Với một bác sĩ giỏi và có tâm, các phương tiện máy móc hiện đại sẽ phát huy hết tác dụng và nâng cao khả năng điều trị cho bệnh nhân.
Chuyên gia này kể mình từng khám cho một bệnh nhân hơn 80 tuổi. Trước đó, tại một bệnh viện tư nhân, bệnh nhân được chỉ định chụp hai lần MRI 3.0T và được khuyên nên đi thay khớp mà không có một phim gối đứng nào để đánh giá gián tiếp độ dày sụn khớp và trục chi.
Tuy nhiên, khi bệnh nhân tìm đến ông thì thấy bệnh nhân chưa cần thiết phải mổ. Kết quả là hơn một năm nay cụ bà vẫn đi đứng bình thường mà chưa cần thay khớp.
Từng làm việc nhiều năm tại các bệnh viện tư, một bác sĩ nội khoa chia sẻ ở các cơ sở y tế tư nhân, ngoài khoản tiền lương cơ bản thường sẽ được lĩnh thêm một khoản tiền tùy theo "lượng sản phẩm" bác sĩ tạo ra. Lượng này tính theo số bệnh nhân, số lượng xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, số bệnh nhân tái khám.
Bác sĩ này cho rằng chính việc chạy theo sản phẩm để tăng thêm thu nhập mà bác sĩ rất dễ lạm dụng xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Bên cạnh đó, cũng có những bệnh nhân đến cơ sở y tế khám "đòi" được làm xét nghiệm này xét nghiệm kia, thông thường các bác sĩ ít giải thích và chiều luôn theo ý bệnh nhân.
Một bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình kể sau tai nạn thể thao, tai nạn sinh hoạt hay tai nạn giao thông, nhiều bệnh nhân đến bệnh viện khám đều đòi được chụp MRI.
Sau khi thăm khám, bác sĩ nhận định tại thời điểm đó nhiều trường hợp chưa cần thiết phải chụp MRI nên chưa cho chỉ định chụp. Tuy nhiên, do lo lắng về bệnh, một số bệnh nhân đã đi sang cơ sở khác chụp MRI.

Nhân viên y tế chụp PET/CT cho bệnh nhân - Ảnh: DUYÊN PHAN
Xét nghiệm gene tầm soát ung thư, nên không?
Theo TS Quốc Thịnh, hiện chưa có thống kê chính xác về tỉ lệ lạm dụng xét nghiệm. Thế nhưng trong thực tế thực hành lâm sàng, các bác sĩ vẫn ghi nhận tình trạng lạm dụng xét nghiệm để tầm soát, chẩn đoán ung thư tại một số cơ sở y tế.
Ví dụ những xét nghiệm liên quan tới dấu ấn sinh học của ung thư như CEA, CA 15-3, CA19-9..., nhiều nơi cho người bình thường làm hàng loạt trong khi những chất này không có giá trị về mặt chẩn đoán trong hầu hết các loại bệnh ung thư.
Những chất này chỉ có giá trị trong một số tình huống, giúp ích cho việc theo dõi bệnh. Còn khi thực hiện những xét nghiệm này và thấy các chỉ số hơi tăng so với bình thường, có khi do các bệnh lý lành tính mà đánh giá người đó bị ung thư sẽ làm người đi thực hiện xét nghiệm thấy hoang mang, lo lắng, lãng phí tiền bạc.
Ngoài ra, hiện có nhiều cơ sở y tế khám sức khỏe tổng quát xây dựng những gói khám có một số bất cập, người dưới 30 tuổi nhưng lại được tư vấn mua gói khám sức khỏe có khám đo mật độ loãng xương - loại dịch vụ chỉ cần đo cho những người lớn tuổi hoặc có những bệnh lý gì đó.
Hoặc nhiều cô gái trẻ đi khám tầm soát ung thư vú đã được một số cơ sở y tế tự động chụp nhũ ảnh chụp tuyến vú mà không biết chụp nhũ ảnh cho những cô gái trẻ này không mang lại giá trị bằng siêu âm. Chỉ những phụ nữ ngoài 40 tuổi, mật độ tuyến vú không còn dày nữa mới cần chụp nhũ ảnh.
"Hiện nay cũng đang nổi lên một vấn đề mới là tầm soát phát hiện sớm bệnh ung thư bằng gene, tức là lấy máu sau đó đi xét nghiệm để coi có tế bào ung thư trong cơ thể hay không", TS Quốc Thịnh nhận định.
Cũng theo TS Quốc Thịnh, một số cơ sở y tế đã quảng cáo đây là phương tiện rất tốt để tầm soát phát hiện sớm ung thư, nhưng về mặt chính thống, những khuyến cáo của những tổ chức uy tín, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì tới thời điểm này xét nghiệm máu để tầm soát phát hiện sớm ung thư chưa được xem là phương tiện để tầm soát đại trà.
Xét nghiệm về gene chỉ ứng dụng chủ yếu trong điều trị cũng như đánh giá các yếu tố di truyền của một số loại ung thư, từ đó khuyến cáo bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân và đưa ra những giải pháp theo dõi phù hợp.
Hạn chế để bệnh nhân làm lại những xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh để tránh lãng phí
Trước đây, Bộ Y tế cũng khuyến khích các bệnh viện liên thông và công nhận kết quả xét nghiệm trước đó để tránh người bệnh phải làm lại xét nghiệm lần 2. Thế nhưng trong thực tế nhiều bệnh nhân đi khám ở một cơ sở trước đó dù đã được siêu âm, CT, MRI sau đó đến một cơ sở khác để điều trị có khi vẫn phải chụp lại.
Chuyện chụp lại xét nghiệm này khó phân định được do kỹ thuật của đơn vị trước đó là không đảm bảo hay bệnh viện sau không tin vào kết quả của bệnh viện trước và tiếp tục chỉ định bệnh nhân chụp lại, làm mất thời gian và lãng phí tiền bạc của bệnh nhân.
Do vậy, các bệnh viện cũng nên có những quy định cụ thể cho những trường hợp đã có những xét nghiệm về hình ảnh, khi nào mới cần làm lại, chứ không sẽ rất lãng phí.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận