Chiếc bánh Kinh Đô mẹ tặng
Với nền kinh tế phát triển như bây giờ, việc một đứa trẻ nào đó muốn ăn một cái bánh, một món đồ chơi không phải là việc khó khăn đối với cha mẹ. Nhưng trong các bạn 8X, 9X, có ai đã từng thèm một cái bánh trung thu hay một cái lồng đèn ông sao thôi, vậy mà cha mẹ phải chắc chiêu từng đồng tiền mồ hôi lao động để mua cho không?
Tôi đã từng như thế...
Tôi là đứa trẻ mồ côi cha, từ nhỏ sống trong vòng tay che chở của một bà mẹ đơn thân và hoàn toàn không biết cha mình là ai. Học xong cấp 1, vì hoàn cảnh tôi nghỉ học, cùng mẹ dắt díu nhau lên Sài Gòn kiếm sống.
Những ngày đầu nơi phồn hoa đô hội, hai mẹ con tá túc trong một dãy trọ 700.000 đồng/tháng, chủ trọ thương tình miễn phí điện nước. Hằng ngày mẹ thì buôn gánh bán bưng với thúng bánh cam 200 cái trên đầu đi khắp nơi chào mời công nhân, bảo vệ, còn tôi 100 tờ vé số trên tay phụ mẹ kiếm miếng cơm manh áo. Cuộc sống của hai mẹ con cứ trôi đi như thế chẳng biết ngày mai ra sao.
Tôi nhớ hoài mùa trung thu năm ấy đường phố Sài Gòn đông vui tấp nập những ánh đèn ông sao lung linh huyền ảo nơi phố thị, vậy mà hai mẹ con vẫn còn trên tay thúng bánh cam và xấp vé số chưa hết, đời nghèo phải chịu lúc người người vui chơi là lúc mình phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh. Tinh cờ hai mẹ con đi ngang một cửa hàng bánh trung thu của thương hiệu Kinh Đô nổi bật màu vàng, màu đỏ tươi sáng giữa bầu trời đêm níu chân tôi đứng lại nhìn. Tôi nói với mẹ:
- Mẹ ơi! Ước gì cho mẹ con mình có tiền mua một cái bánh trung thu mẹ nhỉ?
Mẹ cười nói:
- Thì con cứ ước đi rồi có khi sẽ thành hiện thực.
Trong đầu tôi lúc đó suy nghĩ ước là ước vậy thôi, chứ tôi thừa biết mình nghèo quá, tiền thuê trọ còn khất với bà chủ trả chưa xong thì lấy đâu ra tiền mua bánh trung thu bây giờ. Cái nghèo cuốn tôi đi với cuộc sống lo bán hết vé số thôi, không còn thời gian để nghỉ về bánh trung thu nữa.
Một ngày kia khi đã gần hết mùa trung thu, mẹ con tôi lại đi trên con đường cũ. Tôi vẫn thấy những chiếc lồng đèn, những hộp bánh trung thu sặc sỡ của Kinh Đô trước mặt, nhưng lần này không còn là mơ ước nữa, mẹ dẫn tôi vào cửa hàng Kinh Đô.
Mẹ mua cho tôi một cái bánh duy nhất nhân đậu xanh giá rẻ, do sắp hết mùa trung thu nên người ta bán giảm giá 20.000 đồng/cái, tôi vui mừng không thể tả nổi vì không ngờ mẹ vẫn còn nhớ hoài điều ước nhỏ nhoi của mình và âm thầm tích cóp từng đồng để mua tặng tôi một cái bánh.
Cô nhân viên bán hàng gói bánh trong một chiếc hộp xinh xắn và đưa cho mẹ tặng tôi, mẹ nói: "Mẹ tặng cho con một cái bánh để ước mơ con thành hiện thực".
Trong ấn tượng của tôi, Kinh Đô là một thương hiệu lớn, uy tín chất lượng, am hiểu thị trường và quý trọng khách hàng thuộc mọi tầng lớp, không phân biệt đối xử. Với bất kỳ ai họ cũng vui vẻ đón tiếp và trực tiếp tư vấn cho khách hàng mọi sản phẩm, dù mua hay không. Đó là những điều giúp thương hiệu Kinh Đô luôn có chỗ đứng trong thị trường suốt hơn hai thập kỷ.
Khi mẹ con ra về, tôi còn được chị nhân viên tặng cho một cái lồng đèn ông sao xinh xắn. Có lẽ đây là mùa trung thu vui nhất trong tuổi thơ tôi
Dù giờ đây mẹ đã lớn tuổi và tôi đã là ông bố hai con với gia đình hạnh phúc, nhưng trong tôi vẫn nhớ hoài kỷ niệm mùa trung thu năm ấy, và bây giờ mỗi mùa trung thu đến tôi lại nhớ đến Kinh Đô - thương hiệu số hàng đầu Việt Nam, để tiếp tục gắn kết hạnh phúc gia đình bằng những chiếc bánh trung thu Kinh Đô con gửi tặng mẹ kính yêu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận