01/01/2019 06:07 GMT+7

Chỉ có thể tự mình đứng dậy

PHẠM VŨ thực hiện
PHẠM VŨ thực hiện

TTO - Phan Thị An Vi - bút danh An Tịnh Nghi, tác giả bài viết "Rời trại cai nghiện tôi làm lại cuộc đời" - đã xác quyết như vậy khi chia sẻ câu chuyện cô từng rơi xuống "vực sâu" và tự mình đứng dậy…

Chỉ có thể tự mình đứng dậy - Ảnh 1.

An Vi tìm lại niềm vui trong cuộc sống khi cùng các em vẽ tranh, làm bánh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bên lề buổi trao giải thưởng cuộc thi "Khoảnh khắc thay đổi đời tôi" (xem Tuổi Trẻ ngày 29-12), mẹ của An Vi đã kể về khoảnh khắc sụp đổ trong cuộc đời họ khi Vi nghiện ma túy: 

"Tôi ngã gục. Con gái tôi vốn xinh xắn, học giỏi. Tôi đã thế chấp cả căn nhà để lo cho con du học. Con gái là cả hi vọng, tự hào. Cỏ, cần sa là gì tôi nào biết. Con nói nó giúp con hưng phấn, giúp con vui vẻ. Tôi rất lo nhưng con nói con đủ bản lĩnh. Thế rồi hôm đó con gái tôi lên cơn, ảo giác, ngã gục giữa đường, giữa bà con lối xóm. 

Tôi thấy mình không còn gì cả. Tôi muốn cuộc đời chấm dứt ngay lúc ấy. Nhưng rồi niềm thương con trào lên. Nếu tôi không đứng dậy, làm sao có thể kéo theo con gái? Thế là tôi đứng lên, cắn răng lại, nghiêm mặt đưa ngay con đến trường cai nghiện...".

Diễn biến tiếp theo thì An Vi đã kể trong bài viết đăng trên Tuổi Trẻ mà cô dành tặng mẹ nói trên. Nhưng đâu chỉ có cái nắm tay của mẹ là đủ để đứng dậy. Cuộc vật lộn từ bên trong nội tâm cô gái trẻ với chính bản thân mình là câu chuyện chúng tôi muốn đưa đến bạn đọc hôm nay.

Đừng bao giờ thử những chất gây nghiện vì theo kinh nghiệm của tuyệt đại đa số người đã thử, như chính tôi, bạn sẽ phải trả giá rất đắt cho những phút lâng lâng ấy

PHAN THỊ AN VI

* Có gia đình yêu thương, có nền tảng học vấn, được chăm chút, được kỳ vọng... để rồi trượt ngã. Những ngày thay đổi cuộc đời ở trường cai nghiện, Vi đã nhận ra nguyên nhân nào khiến mình sai lầm?

- Phan Thị An Vi: Đầu tiên là những nổi loạn của tuổi mới lớn, rồi đến những ảo vọng hời hợt với chính mình về một tương lai lấp lánh khi được du học trời Tây.

Cuộc sống thật khắc nghiệt. Cha mẹ đã đánh cược cả tài sản, tôi cũng phải đổ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt tủi cực để có được mảnh bằng. Về nước, khó khăn lắm mới có được một công việc tốt trong một công ty chuyên nghiệp. 

Vậy mà chỉ được một thời gian, tính háo thắng trong tôi lại trỗi lên. Tôi nhảy việc khác, tìm kiếm vị trí, mức lương cao hơn và ngỡ đó là thành công. Áp lực phải duy trì phong độ đè nặng. Những buổi tiếp khách hàng cứ kéo dài mãi đến khuya, những cuộc vui, những mời gọi, lôi kéo. Ra khỏi những cuộc ấy, có lúc tôi đã lên bancông một tòa cao ốc mà nghĩ mình nên tiếp tục cố gắng hay nhảy xuống.

Rồi để quên những lúc tuyệt vọng, để luôn có thể cười, có thể bằng bạn bằng bè hay bật lên giữa đám đông, tôi quay lại với cần sa, loại chất gây nghiện đã dùng khi ở nước ngoài, với mức độ ngày càng nhiều hơn.

Tôi đã sai lầm khi mang câu đầu môi "làm hết sức, chơi hết mình" vào những cuộc vui, không biết giới hạn, không biết kiềm chế. Tôi đã sai lầm khi háo thắng, tự tôn, vì cái lợi nhỏ trước mắt của bản thân mà đánh mất cơ hội học hỏi, nâng cao trình độ khi gắn kết và phấn đấu cùng tập thể. Tôi sai lầm khi hời hợt trước tương lai của chính mình.

Chỉ có thể tự mình đứng dậy - Ảnh 3.

An Vi và mẹ - Ảnh: DUYÊN PHAN

* Sau cú sốc ấy và quan trọng hơn là sau khi nhận ra mình sai, điều gì đã thay đổi trong Vi?

- Tôi đã cảm nhận được điều gì là thật sự ý nghĩa. Trước đây, tôi mong mỏi và cố gắng để mình trở thành một phụ nữ xinh đẹp, thành đạt, giàu có, được nhiều người hâm mộ... Nay những điều ấy không còn ý nghĩa nữa. Tôi đã bước qua được khoảnh khắc ấy, khép lại được những tham vọng và hướng được lòng mình đến sự bình yên.

Hạnh phúc với tôi hôm nay là có thể vô tư cười giòn tan bên những người thân yêu, mỗi tối đi ngủ yên giấc và sáng thức dậy biết mình có việc để làm hôm nay.

* Sự bình an ấy có sức mạnh rất lớn, nhưng hẳn không phải chỉ đơn giản bước qua được khoảnh khắc gục ngã là đã có được bình an?

- Những ngày đầu vào trường cai nghiện, làm quen với kỷ luật nghiêm ngặt, tôi thêm khủng hoảng. Tôi khóc lóc, hứa hẹn xin mẹ cho về. Mẹ lắc đầu. Tôi lớn tiếng, cãi cọ. Mẹ lắc đầu. Cứ như vậy tuần này qua tuần kia, tháng này qua tháng kia. 

Cho đến khi tôi bình thản, vui vẻ trò chuyện khi mẹ đến thăm, thật lòng trả lời: "Con đã sai. Con sẽ ở lại đến khi ba mẹ yên lòng, dù bao lâu". Rồi đến ngày mẹ đón tôi về, bất ngờ nhưng tôi không mừng rú lên như từng tưởng tượng trong những ngày đầu mới vào trường. Ra khỏi cổng trường, người đầu tiên tôi nghĩ đến là ba tôi và tuyệt nhiên không hề nảy ra ý định tìm cách liên lạc với bạn bè. Tôi biết vậy là mình đã có một cuộc sống mới.

Thế nhưng trở về đâu hết chênh vênh. Công việc đã bỏ, bạn bè tuyệt giao, tôi không biết tương lai của mình sẽ về đâu. Rồi mẹ bảo tôi tìm lại những sở thích, đam mê từ ngày thơ bé. Tôi đứng trong bếp đến khuya làm bánh, tập trung vào từng chi tiết của công việc. Tôi đóng cửa phòng, vẽ tranh, trò chuyện với những bức họa. Tôi đi tập yoga, tập hiểu mình qua từng hơi thở. Tôi xuống nhà phụ mẹ buôn bán. Những người bạn tốt giúp tôi bằng cách giới thiệu đơn hàng đặt bánh, đặt vẽ tranh...

Khác với một tuổi thanh xuân náo nhiệt, nay tôi đã thật sự hạnh phúc với sự tĩnh lặng bình an trong tâm hồn.

* Qua những trải nghiệm của mình, Vi muốn chia sẻ với những bạn trẻ kinh nghiệm gì để giữ gìn cuộc sống?

- Rất nhiều khi, với những cao ngạo tuổi trẻ, chúng ta thách thức cạm bẫy và phạm không ít sai lầm. Do vậy, những người trẻ như bạn, như tôi cần phải rèn luyện mình thật mạnh mẽ với lập trường sống tích cực. Nếu lỡ vấp ngã, hãy chấp nhận mình sai và sửa đổi. Và đừng trông chờ vào bất kỳ ai khác, dù đó có là những người yêu thương bạn nhất. Vì cũng như chuyện đói ăn khát uống, chỉ có tự đứng lên, hành động mới cứu được chính mình, chỉ ý chí mình mới quyết định được số phận của mình!

PHẠM VŨ thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên