Thứ 5, ngày 4 tháng 3 năm 2021

Chào cờ giữa biển khơi

30/03/2014 07:00 GMT+7

TT - Khi lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo lên trên nhà giàn DK1, chúng tôi đều nghẹn lời không thể cất nổi những lời hát của bài quốc ca.

Cảm xúc cùng DK1Hát cùng DK1

3JZnnPbS.jpgPhóng to
Hát quốc ca trên nhà giàn DK1 - Ảnh: Tuấn Hùng

Khóe mắt của ai cũng đã long lanh những giọt lệ của sự tự hào xen lẫn niềm xúc động. Biển trời bao la quá! Hai tiếng Tổ quốc sao thiêng liêng quá! Có lẽ sẽ không ai có thể quên những giây phút dõi mắt theo lá cờ, thân hình lắc lư theo nhịp tàu lên xuống, những bàn tay nắm chặt vào nhau cho khỏi ngã.

Giữa mênh mông đại dương, xung quanh ngút ngàn sóng vỗ, lá cờ VN tung bay trong gió sớm như một chỗ dựa ấm áp mà vững chắc trong tâm hồn của mỗi người, nhà giàn trong tim chúng tôi chính là đất mẹ thân yêu của mọi người con Việt. Cũng hôm ấy chúng tôi học được một cách chào cờ độc đáo. Khi chỉ huy hô: Nghiêm! Thay vì phải khép chân lại, đứng thẳng, hai tay để xuôi theo thân mình; thì chúng tôi lại phải dang hai chân bằng vai, tay thì nắm chặt người bên cạnh, lạ quen không cần biết. Rồi vừa hát vừa nghiêng ngả theo nhịp tàu lên xuống. Bởi nếu không làm như vậy thì những con sóng cấp 5, cấp 6 làm chiếc tàu chao đảo cũng sẽ dễ dàng quật chúng tôi ngã ngay trên boong. Không biết ở nhà có thấy được hình ảnh cảm động này không!

Không ai biết trước được biển khi dữ dội khi dịu êm. Hôm chúng tôi vừa đến, biển hiền hòa biết mấy. Những con sóng nhè nhẹ lăn tăn trên mặt nước màu xanh biêng biếc. Ánh mặt trời còn chiếu lấp lánh những rặng san hô. Vậy mà hôm qua và hôm nay biển đã trở mình, đen kịt và đe dọa. Mưa nặng hạt, sóng gầm gừ.

... Đã đến giờ lên sóng truyền hình, nối nhịp cầu giữa các điểm của chương trình. Những cơn sóng biển đã bớt phần hung dữ, bầu trời đã trở nên quang đãng, gió chỉ còn ở cấp 5, cấp 6. Con tàu vẫn còn lắc lư nhiều lắm nhưng đã có thể đứng lên được. Các bạn ở trên nhà giàn gọi điện qua tàu và lo lắng cho chúng tôi khi nhìn thấy tàu nhấp nhô lên xuống. Các bạn nói ở trên đây bình yên, êm ả như trên mặt đất vậy, chỉ lo cho các bạn trên tàu không biết có chịu nổi với sóng hay không. Chúng tôi nói các bạn yên tâm, mọi người vẫn còn chịu đựng được.

Chắc không ai có thể tưởng tượng ra cảnh quay trên sân khấu dã chiến ở đầu cầu HQ996 là như thế nào. Tất cả các máy quay phim đều được ràng chặt vào thành tàu. Mỗi người quay phim đều có thêm các anh chiến sĩ ngồi xung quanh để cùng giữ máy và giữ người. Có anh quay phim còn phải buộc dây vào cột buồm và ôm máy trong suốt cả chương trình. Nhiều lúc đang coi diễn mà tất cả khán giả cùng nhau nghiêng ngả rồi “bay” về một phía vì gió lớn. Các ca sĩ, nghệ sĩ thì vừa đi vừa bám chặt lấy nhau. Chúng tôi đùa vui với nhau rằng chưa bao giờ chúng mình đoàn kết vậy. Đi cũng ôm nhau mà đứng diễn phải bám chặt vào nhau vì ai cũng sợ người kia bay mất.

Một số bạn do sức khỏe không được tốt đã phải nằm vùi phía sau sân khấu. Từng muỗng cháo được kề đến tận môi: “Ráng đi em, cố ăn chút gì để lấy cái mà... nôn”. Quần áo và nhạc cụ đã sẵn sàng, khi đến tiết mục phải cố chạy ra diễn với một phong độ tốt nhất, tươi tỉnh nhất, sau đó lại vội vàng chạy ra phía sau và nằm xuống ngay lập tức.

Chương trình kết thúc trong tiếng reo hò và những vòng tay ôm chặt chia sẻ niềm vui quá lớn. Chúng tôi cũng tự hào vì mình đã góp phần công sức bé nhỏ cho thành công của chương trình “Hát cùng DK1 thân yêu”.

... Ba “chiến sĩ” (Thụy Vân - ca sĩ, Như Ngọc - đàn bầu, Thương Huyền - đàn tranh) trong phòng không thể ngồi dậy nổi nữa. Hồi nãy lên hình sao mà đẹp thế, rạng ngời thế. Có ai biết được rằng chúng tôi ra diễn không chỉ bằng trách nhiệm mà còn bằng tất cả ý chí của mình.

... Những cánh tay vẫy chào lưu luyến khi con tàu rẽ sóng tiến về đất liền. Chúng tôi trở về nhưng một phần trái tim mình đã ở lại nơi đây. Tạm biệt nhé nhà giàn. Tạm biệt các anh em chiến sĩ hải quân đã dành những tình cảm thân thương cho chúng tôi trong suốt cuộc hành trình.

Rồi chúng tôi sẽ rất nhớ những ngày lênh đênh trên tàu. Nhớ những tiếng hiệu lệnh hằng ngày, nhớ những giây phút nằm im lặng nghe tiếng sóng ầm ì, nhớ những buổi giao lưu đàn ca giữa nghệ sĩ và chiến sĩ (nhớ luôn cả giọng ca không biết xếp vào hệ thống nhạc lý nào). Kỷ niệm chuyến đi sẽ là hành trang tràn đầy cảm xúc trong tâm hồn mỗi khi nhớ về những ngày tháng nơi nhà giàn DK1.

NGUYỄN THỊ HẢI PHƯỢNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận