
Đối với anh, thi đấu thể hình không phải để nổi tiếng mà là cách thử thách bản thân và lan tỏa năng lượng tích cực - Ảnh: QUỲNH QUỲNH
Sáng sớm trong phòng gym trên đường Phan Văn Hớn (xã Bà Điểm, TP.HCM), chàng trai một chân Nguyễn Hoàng Long (28 tuổi) đang gồng mình thực hiện động tác hít đẩy chuyên nghiệp trên chiếc xà đơn.
Tai nạn bất ngờ
Bước vào phòng gym ai nấy cũng cơ bắp cuồn cuộn, điểm khác biệt khiến chúng tôi ngay lập tức nhận ra anh Long giữa dàn gymer là chiếc chân giả có phần mảnh khảnh so với thân hình lực lưỡng phía trên.
Một ngày của anh bắt đầu lúc 5h sáng. Việc đầu tiên chàng thanh niên này làm là luộc trứng, khoai lang để mang đến phòng gym. Thói quen này đã được anh duy trì suốt nhiều năm để đảm bảo lượng calo đủ cho tập luyện.
Khởi động xong, anh bắt đầu buổi tập của mình với các bài cardio, bụng, ngực và đặc biệt khó nhất với anh là bài tập chân. Vì chân giả không thể chịu lực được, nên mỗi lần tập các bài liên quan tới chân, anh Long phải tháo chiếc chân giả đặt sang một bên. Kiên trì tập luyện, anh dần quen với việc nâng tạ bằng một chân.
Có những lần nâng khối lượng tạ gần 100kg anh cũng chỉ dùng chân phải. Người bình thường tập nặng như vậy đã rất vất vả, còn với anh phải nỗ lực gấp đôi vì chỉ có một chân. "Té riết quen rồi, giờ một chân làm gì cũng quen. Chân thật của mình khỏe, gánh nổi tạ cả trăm ký, chứ như chiếc chân giả mà đeo vào là hư ngay" - anh Long giải thích.
Tự ngắm mình trong gương, anh cũng không nhớ nổi cảm giác lúc còn đủ hai chân.
"Lúc đó trong đầu chỉ nghĩ chắc chết chứ sao mà sống nổi..." - đôi mắt đượm buồn, anh Long nhớ lại cảm xúc bàng hoàng năm 2017 khi tỉnh lại tại phòng mổ bệnh viện và bản thân đã mất đi một chân do tai nạn lao động.
Tự nhủ phải mạnh mẽ, nhưng những bất tiện trong sinh hoạt và ánh mắt thương hại của đồng nghiệp là thứ rõ nhất cho anh Long biết bản thân đã không thể như bình thường.
"Mình quay lại làm việc ngay sau khi cắt chỉ được hai tuần. Ở nhà thì cố tự lo mọi sinh hoạt. Có hôm nhảy lò cò đi phơi đồ, vừa ra tới sân là mình chới với té rồi nằm khóc luôn. Chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực như vậy" - anh tâm sự. Suốt hai năm sau đó, anh sống trong nỗi tự ti và mặc cảm vì trở thành gánh nặng gia đình.
Phải đến năm 2019, anh Long mới tìm lại được chút niềm vui khi bắt đầu tự tập thể hình tại nhà. Từ mục đích giảm cân, anh mày mò nghiên cứu cách tập phù hợp với bản thân, ý nghĩ đi tập gym bắt đầu nhen nhóm.
Thế nhưng bóng ma tâm lý luôn ám ảnh, anh kể đi qua đi lại trước cửa phòng gym ở Củ Chi nhiều lần song chưa bao giờ dám chạm tay nắm cửa. "Ngày nào mình cũng đi ngang đó. Thấy người ta tập cũng ham, nhưng nhìn lại chân mình sợ không được nhận thì ngại lắm" - anh nói.
Thấy chàng trai kỳ lạ cứ sáng ra lại nhìn vào tiệm, chủ phòng gym mới hỏi chuyện và quyết định tài trợ gói tập miễn phí cho anh ngay khi biết được niềm yêu thích của anh với thể hình. Cũng từ đó, chàng trai với chiếc chân sắt đều đặn xuất hiện tại phòng gym.
Tuy vậy, rèn luyện thể hình chưa bao giờ là hành trình dễ dàng, nó lại càng khó khăn hơn với người như anh. Mất một chân, phần lớn các bài tập anh đều phải tự thử nghiệm rồi biến tấu lại cho phù hợp. Song với các bài tập cần sự phối hợp nhiều nhóm cơ như deadlift, anh Long phải chấp nhận bỏ qua vì chân không thể giữ thăng bằng.
Bất lợi thể chất và những bữa ăn "lặp đi lặp lại" không ít lần khiến chàng trai 28 tuổi muốn bỏ cuộc. Thế nhưng nghĩ về khoảng thời gian bất lực lúc trước, anh lại kiên trì tập luyện nhiều hơn, bởi anh biết "vạch xuất phát của mình ở sau người khác".
"Cái này là phải kiên trì dữ lắm. Người ta bình thường tập phải lâu lắc mới lên dáng. Mình thì không thể tập toàn diện như người bình thường được nên phải kỷ luật hơn" - anh chia sẻ.

Nhiều bài tập anh Long phải thực hiện bằng một chân
Đam mê, cố gắng và kỷ luật
Đối với anh Long, việc mở ra cánh cửa phòng gym đã biến anh trở thành phiên bản hoàn toàn khác. Từ một chàng trai mặc cảm vì bị mất một chân, anh tìm được mục tiêu sống và cố gắng theo đuổi đam mê.
Qua thời gian, những bài tập được anh thực hiện với cường độ ngày càng cao và độ khó tăng dần. Ánh nhìn nghi ngờ của mọi người khi lần đầu thấy anh đi tập cũng dần đổi thành lời khen ngợi khi thể hình anh ngày càng hoàn thiện.
Được sự khích lệ của mọi người, anh quyết định đăng ký tham gia thi đấu thể hình. Hạng mục anh thi ít tập trung khối lượng cơ bắp mà chú trọng vào thẩm mỹ, sự cân đối, và tỉ lệ vai/eo nên chiếc chân trái đã mất không phải là vấn đề.
Lướt qua album ảnh và video kỷ niệm, anh kể hành trình suốt hai năm từ lúc bắt đầu cho đến khi chạm đến vị trí quán quân hạng mục physique (thể hình thẩm mỹ) Giải Titan Off Muscle 2024.
"Cảm giác hồi hộp là điều không thể tránh khỏi. Nhưng đến khi mình đứng chung sân khấu với các anh em khác, nghe tiếng cỗ vũ từ người thân yêu thì mình tự tin hơn. Đến lúc nghe được giải quán quân thì cảm xúc như vỡ òa, mình đã làm được " - anh Long xúc động kể về lần thi đấu mà anh đạt giải quán quân.
Dẫu phải tranh tài với dàn thí sinh có thể hình trội hơn nhưng anh không hề tự ti mà ngược lại còn tự tin tạo dáng. Nụ cười tươi rói là điều mà anh luôn giữ từ cuộc thi này đến cuộc thi khác.
Chia sẻ về lý do quyết định mạnh dạn tham gia thi thể hình, anh cho biết không phải vì giải thưởng hay sự nổi tiếng mà đơn giản là muốn thử thách bản thân khi bấy lâu nay mãi quanh quẩn trong "vòng tròn an toàn".

Từ chàng trai tự ti vì mất đi một bên chân, anh Long tìm lại niềm vui khi bắt đầu tập luyện thể hình - Ảnh: QUỲNH QUỲNH
Tấm gương nghị lực vượt lên nghịch cảnh
Nhớ về lần đầu tiên gặp anh Long, chị Trần Thị Linh, chủ phòng tập nơi anh đang theo tập, không khỏi ngạc nhiên về sự lạc quan và kỷ luật của anh.
"Mình ấn tượng với Long ngay lần gặp đầu tiên, cảm giác rất nể phục nghị lực của bạn. Hiếm ai bị như vậy mà vẫn lạc quan. Long luôn quan tâm mọi người và tập luyện rất nghiêm túc" - chị Linh cho biết.
Khâm phục trước nỗ lực của anh, đến năm 2023 chị Linh đã khuyên anh đi thi đấu thể hình. Trong suốt khoảng thời gian đó, nhờ những lời động viên và hỗ trợ tận tâm của mọi người tại phòng tập, anh Long đã thực sự làm nên kỳ tích. Theo chị Linh và nhiều người khác tại đây, việc anh đạt giải không quá bất ngờ mà nó hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực mà anh bỏ ra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận